Edit: Thủy – Beta: Lôi
Lúc này tay Nhược Nhiên với tới giá sách, lấy được quyển album, nhưng mấy quyển sách gần đó bị rung lắc nên đột ngột cùng rớt xuống, Nhược Nhiên hốt hoảng trợn to hai mắt.
Rầm một tiếng, toàn bộ mấy quyển sách rơi xuống đập vào người Nhược Nhiên. Mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị nên thân thể nặng nề ngã từ ghế xuống đất, sàn nhà lót thảm phát ra tiếng động trầm trầm.
Nhược Nhiên nằm sõng soài trên mặt đất, chân mày chau lại, từ bụng truyền đến cơn đau đớn, hơi thở nặng nhọc, sắc mặt cô thoáng chốc tái nhợt, ngay cả sức lực để đứng dậy cũng không có, đôi môi tái nhợt dọa người.
Âm thanh đau đớn khó nhọc phát ra từ miệng cô.
"Nhược Nhiên..." Tô Cẩm Vy kinh hãi bước đến bên cạnh Nhược Nhiên, không dám động đậy, khi thấy bộ dạng Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, sợ hãi hét lên: "A!!!!"
Dưới lầu, Tư Đồ Hiên Nhiên cùng Tư Đồ Dật đang dựa lưng vào ghế sa lon không ai nói chuyện, đúng lúc này trên lầu đột ngột vang lên tiếng thét chói tai của Tô Cẩm Vy.
Sắc mặt hai người đàn ông biến đổi, trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cả hai cùng đứng dậy lao lên lầu.
Hai người đến trước cửa phòng, thấy bên trong sách rơi lả tả đầy đất, còn Tô Cẩm Vy đứng một bên, lấy tay che miệng, ánh mắt trợn to kinh hãi nhìn Nhược Nhiên nằm trên mặt đất.
Hai người đàn ông nhìn người nằm trên sàn nhà, con ngươi co rút nhanh, trái tim đều như muốn ngừng đập.
Nhược Nhiên gục trên mặt đất, một tay đỡ bụng, chân mày nhíu chặt, hít thở khó khăn, sắc mặt trắng bệch.
"Nhược Nhiên..." Khuôn mặt tuấn tú của Tư Đồ Hiên Nhiên hoảng sợ tột độ, hắn bước lên, hai tay run rẩy ôm lấy cơ thể Nhược Nhiên.
Nhược Nhiên ôm bụng đau đớn nói không nên lời..., hơi thở đứt quãng sắc mặt tái nhợt giống như tờ giấy trắng.
Tư Đồ Dật cũng đau lòng không kém Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng hắn lại chỉ có thể đứng một bên, nhìn anh trai mình ôm lấy người con gái đó.