Edit: Thủy – Beta: Lôi
"Sao vậy?" Nhược Nhiên thấy gương mặt thanh tú ấy lộ ra biểu cảm kia bèn cảm thấy luống cuống, sau đó cô bối rối đưa khăn giấy cho Tô Cẩm Vy.
"Nhược Nhiên..." Tô Cẩm Vy vội vàng mở miệng, nắm lấy tay cô.
"Gì vậy?" Nhược Nhiên không biết phải làm sao, tâm trạng có chút hỗn loạn.
Tô Cẩm Vy nhìn chằm chằm Nhược Nhiên, khó khăn cất lời: "Nhược Nhiên, chị chưa bao giờ thích Dật sao?" Khẩu khí cô ấy mang theo tia mong đợi cùng cầu xin.
Nghe câu hỏi của Tô Cẩm Vy, Nhược Nhiên liền biến sắc, đột ngột rút tay về, đứng bật dậy lạnh lùng nói: "Cẩm Vy, cậu ấy là em trai Tư Đồ Hiên Nhiên. Em nói vậy có ý gì, nếu để anh ấy nghe được, chị có chín cái miệng cũng không thể giải thích được."
Nhược Nhiên đứng thẳng xoay người lại, nếu để Tư Đồ Hiên Nhiên nghe thấy lời của Tô Cẩm Vy cô biết giải thích thế nào, cho dù đây là chuyện không thể xảy ra cũng làm cho cô cảm thấy khó chịu.
Thấy biểu hiện đó của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy cũng gấp gáp đứng lên đi tới, nước mắt lại tí tách rơi: "Nhược Nhiên, xin lỗi chị. Tôi biết chị không thích Dật, nhưng Dật lại thích chị."
Lời nói Tô Cẩm Vy mang theo niềm chua xót, khó khăn lắm mới thốt lên được.
Nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của cô ấy, Nhược Nhiên không đành lòng bèn quay đầu đi. Cô không biết nói gì, lại càng không biết Tô Cẩm Vy vì sao lại nói như vậy.
"Nhược Nhiên, tôi có thể cầu xin chị một việc được không? " Tô Cẩm Vy nước mắt tuôn rơi nhìn Nhược Nhiên, giọng nói mang theo sự cầu xin tha thiết.
Nhược Nhiên quay đầu lại, không nói lời nào.
Tô Cẩm Vy nắm lấy tay Nhược Nhiên, thấp giọng: "Nhược Nhiên, chị có thể khuyên Dật quay về được không ? Ra nước ngoài, quay lại cuộc sống của chúng tôi như trước đây. Tôi biết, nếu là chị khuyên, anh ấy nhất định sẽ đi."
Tô Cẩm Vy biết người đàn ông đó nhất định sẽ nghe lời Nhược Nhiên, "Nhược Nhiên, chị hãy làm cho anh ấy mất hết hy vọng đi."
Tô Cẩm Vy vừa dứt lời, Nhược Nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn cô ấy.