Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 512: Cô chính là người Tư Đồ Dật dành trọn trái tim

Edit: Thủy – Beta: Lôi

"Cẩm Vy, lần này đi cổ thành chị chụp rất nhiều hình, ở đó có nhiều tập tục rất thú vị." Nhược Nhiên thân thiết kéo tay Tô Cẩm Vy đi vào phòng.

Tô Cẩm Vy đi theo sau Nhược Nhiên, ngẩng đầu lên nhìn người con gái phía trước, trong lòng không hiều cảm giác bây giờ như thế nào.

Ghen tỵ ? Hâm mộ? Hay là...

Nhược Nhiên kéo cô ấy ngồi xuống ghế trong thư phòng, còn mình vui vẻ đi lại giá sách tìm mấy tấm hình mà cô đã chụp ở thành cổ trong suốt ba năm.

"Cẩm Vy, em ngồi trước đi, chị tìm một chút." Cô quay lại nói với Tô Cẩm Vy, rồi tiếp tục lục lọi trên giá sách.

Tô Cẩm Vy bình thản ngồi trên ghế sa lon, nhưng tâm tư hoàn toàn không đặt ở những bức ảnh kia

"Haha, thì ra là bị chú Quyền cất ở đây, nhưng sao bị thiếu mất hai quyển nhỉ." Nhược Nhiên ôm album ảnh đi đến, ngước mắt lên, đôi mắt tràn đầy rạng rỡ nhìn Tô Cẩm Vy.

"Tới rồi đây! Cẩm Vy, mấy tấm này rất thú vị nhé." Nhược Nhiên ngồi bên cạnh cô ấy, mở quyển album không ngừng chỉ vào những bức hình, cười cười nói nói nhắc lại chuyện xưa.

Nghe Nhược Nhiên nói và liên tục chỉ vào hình, ánh mắt Tô Cẩm Vy bình tĩnh nhìn Nhược Nhiên, trong đó ánh lên một tia chua xót xen lẫn khó chịu.

Nhược Nhiên mải nói không phát hiện sự khác thường của Tô Cẩm Vy.

Nhìn những bức hình của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy đột nhiên nhận ra rằng, bản thân cô hâm mộ người con gái này, hâm mộ cô ấy có được người mình yêu và có người yêu cô ấy đến vậy.

Càng quan trọng là... cô ấy chính là người Tư Đồ Dật dành trọn cả trái tim.

Cô mong ước chính mình sẽ là cô ấy.

Mất một lúc lâu Nhược Nhiên mới phát hiện Tô Cẩm Vy không tập trung trên mấy tấm hình, cô bèn dời mắt, ngước nhìn Tô Cẩm Vy, mỉm cười nhẹ.

Nhược Nhiên không biết cô ấy bị làm sao, nhìn thế nào cũng không thấy cô ấy vui vẻ.

"Em... sao vậy?" Nhược Nhiên ôn nhu mở miệng, đem tay của mình đặt lên tay Tô Cẩm Vy, mới phát hiện bàn tay cô ấy lạnh như băng.

Cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay của Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy nhìn thẳng người đối diện, trong mắt nổi lên làn sương mù.