Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 511: Tô Cẩm Vy là do chính em chọn

Edit: Vân – Beta: Lôi

Nhìn hai người rời đi, Tư Đồ Hiên Nhiên thong thả uống một ngụm trà, trên mặt toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm: "Dật, em và Tô Cẩm Vy có phải lại xảy ra chuyện gì không? "

Tư Đồ Dật bất cần đời vuốt vuốt chiếc ly trong tay, đôi chân thon dài bắt chéo lên nhau, làm như không nghe thấy lời Tư Đồ Hiên Nhiên vừa nói, đôi mắt hơi nheo lại.

"Dật!" Tư Đồ Hiên Nhiên gọi một tiếng, giọng nói có chút bất mãn. Tối nay, cho dù là ai cũng nhìn ra tâm trạng không vui của Tô Cẩm Vy.

"Được rồi! Anh, em biết mình nên làm như thế nào." Tư Đồ Dật đột nhiên mở miệng cắt lời Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Em phải hiểu rõ, chú sở dĩ thích Tô Cẩm Vy không chỉ bởi vì cô ấy là một cô gái tốt, mà bởi vì ba năm nay, công ty của nhà em ở nước ngoài và công ty trong nước của bố Tô Cẩm Vy hợp tác rất tốt. Trong mối quan hệ này, chắc hẳn anh không cần phải nói nhiều."

Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu mở miệng.

Nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói như vậy, trong lòng Tư Đồ Dật bỗng dâng lên tức giận, ngẩng đầu, đôi mắt màu lam khóa chặt Tư Đồ Hiên Nhiên: "Dĩ nhiên em biết quan hệ của nhà họ Tô rất lợi hại. Chẳng qua là không biết anh làm thế nào mà lại thích một Trầm Nhược Nhiên gia cảnh bình thường."

Tư Đồ Dật gầm lên, trong lòng có chút tức giận.

Đôi mắt u tối của Tư Đồ Dật nhìn chằm chằm Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt, chưa bao giờ hắn thấy em trai mình nói chuyện với mình kiểu này.

Thấy bộ dạng thoáng kinh ngạc của Tư Đồ Hiên Nhiên, sau khi Tư Đồ Dật nói xong, trong lòng chỉ cảm thấy ảo não, thân thể hắn bỗng ngã ra sau.

"Anh, em xin lỗi, em không phải là cố ý nói với anh như vậy." Tư Đồ Dật khẽ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng giải thích.

Sắc mặt Tư Đồ Hiên Nhiên không chút thay đổi, không biết ý tứ của Tư Đồ Dật là như thế nào, chỉ có thể trầm trầm đáp lại: "Dật, em phải nhớ rằng, Tô Cẩm Vy là do chính em chọn."

Chỉ một câu.

Đúng vậy, Tô Cẩm Vy là chính hắn chọn, nhưng người mà hắn muốn chọn, là Nhược Nhiên.

Tư Đồ Hiên Nhiên thấy tâm trạng Tư Đồ Dật không tốt, cũng không nói gì thêm, hai người lẳng lặng ngồi uống trà, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng.