Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 505: Chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ rung động

Edit: Vân – Beta: Lôi

Sớm tối cùng nhau ba năm, cô ở trong lòng Dật ít nhiều cũng có địa vị.

Nước mắt Tô Cẩm Vy chầm chậm rơi xuống, tạo thành vệt dài trên khuôn mặt người con gái. Cô khẽ cúi đầu, đem hai tay mình đặt lên vòng eo của Tư Đồ Dật, tựa đầu lên ngực hắn.

Tư Đồ Dật khẽ lùi người lại, thấp giọng nói: "Em không đi tắm sao?"

Vừa nói, hắn vừa cầm ly rượu lên, đi về phía sa lon trong phòng khách. Hiện tại hắn không có tâm trạng ôm ấp, hay an ủi cô gì cả. Trong đầu hắn lúc này chỉ có Nhược Nhiên, hắn ngồi xuống, chìm vào suy tư.

Nhìn cách Tư Đồ Dật tránh né, nước mắt Tô Cẩm Vy rơi xuống nhiều hơn, nhưng cô không nói gì, chỉ xoay người, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.

Cô chịu đựng tổn thương như vậy, nhẫn nhịn như vậy cũng chỉ là vì yêu hắn, thương hắn.

Cô có chút ngu ngốc một cách dễ thương, cố chấp đến đáng yêu. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng không hề có chút ngang ngược nào, không hề có âm mưu toan tính, chỉ một lòng một dạ yêu thương người đàn ông ấy.

Một tình yêu như vậy, chỉ cần là đàn ông thì đều sẽ rung động, nếu như trong lòng Tư Đồ Dật không có Nhược Nhiên, hắn nhất định sẽ thích cô.

Nhưng tình yêu cũng có nhiều bất đắc dĩ. Anh yêu tôi, tôi yêu người khác.

Tô Cẩm Vy lặng lẽ đi vào phòng tắm, nhìn bộ dạng kia của Tư Đồ Dật, nhất định là vì Trầm Nhược Nhiên mà tâm tình không tốt.

Trong phòng tắm, Tô Cẩm Vy thay quần áo, đang rửa mặt. Phía ngoài, Tư Đồ Dật nhắm mắt lại, dựa vào ghế sa lon, bàn tay từ từ siết chặt.

Hắn không hề biết, trong phòng tắm, Tô Cẩm Vy mượn tiếng nước chảy mà khóc một trận.

Tư Đồ Dật, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới thu lại tình cảm đang đặt ở một người, mà người ấy vĩnh viễn sẽ không hồi đáp lại?

Tô Cẩm Vy rửa mặt xong, mặc áo choàng tắm đi ra, vẫn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tư Đồ Dật tựa vào ghế sa lon.

Trong lòng cô đau nhói, cô bước tới ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông, sau đó lẳng lặng ngồi xuống, bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay hắn.

Thân thể Tư Đồ Dật cứng lại, đôi mắt đẹp tuyệt màu lam nhẹ nhàng mở ra, nhưng không nói gì.