Edit: Vân – Beta: Lôi
Tư Đồ Dật không nói gì, khẽ đứng thẳng người, thấp giọng không đoán ra cảm xúc: "Sao lại là em?"
Người con gái kia khẽ nở một nụ cười yếu ớt, cô đi tới, ánh mắt quyến luyến nhìn Tư Đồ Dật, cất giọng dịu dàng: "Anh vừa lên máy bay, em cũng lên chuyến bay kế tiếp, vừa mới tới đây."
Người con gái đứng trước mặt Tư Đồ Dật không phải ai khác, mà chính là Tô Cẩm Vy.
Lúc ấy, khi Tư Đồ Dật rời khỏi nhà vội vã tới sân bay, Tô Cẩm Vy cũng biết rằng, Tư Đồ Dật sẽ không dẫn cô theo.
Nhưng cô sao có thể rời xa hắn, mặc dù trong lòng quặn đau, lệ rơi đầy mặt, nhưng Tô Cẩm Vy cũng nhanh chóng bừng tỉnh, thu dọn hành lý đơn giản, mau chóng đặt chuyến bay kế tiếp trở về nước.
Bất kể Tư Đồ Dật đối xử với cô ra sao, nổi giận với cô cũng được, không nhìn cô cũng chẳng hề gì, cô vẫn là vợ của hắn.
Cô cũng đã cho rằng, hắn đi đâu cô sẽ theo đó, đã dùng mọi cách mà vẫn không giữ được hắn ở lại, cô chỉ còn cách này.
Trong cuộc tình này, Tư Đồ Dật đau đớn yêu Nhược Nhiên, Tô Cẩm Vy cô không phải cũng đang yêu hắn một cách đau đớn đấy ư?
Cô yêu hắn, yêu đến mức có thể dễ dàng tha thứ cho việc trong lòng hắn có người phụ nữ khác, yêu đến mức có thể chịu tổn thương sống bên cạnh hắn ba năm, ngay cả việc sống với nhau mà cả hai như người dưng.
Tô Cẩm Vy là người cố chấp như vậy, cố chấp đến mức làm người khác đau lòng.
Tư Đồ Dật vốn dĩ chán ghét người con gái này bởi vì cô dám giở thủ đoạn lừa gạt hắn, nhưng bây giờ đối diện với sắc mặt tái nhợt của cô, cả người mệt mỏi, hắn lại không thể buông lời tàn nhẫn.
Thật ra hắn biết, cô là một cô gái lương thiện, cô ở bên cạnh hắn cũng rất đáng thương.
Tư Đồ Dật đặt ly rượu xuống, thấp giọng nói: "Em đi tắm rửa nghỉ ngơi một chút đi, tối nay chúng ta sẽ sang bên kia ăn cơm."
Tô Cẩm Vy biết bên kia mà hắn nói là nơi nào, trong mắt cô lập tức nổi lên một màn sương mù, Dật không hề trách cô, cũng không trừng phạt cô.
Anh ấy đối với mình chung quy cũng có tình cảm.