Edit: Vân – Beta: Lôi
Không biết cô có nhìn thấy tâm tư của hắn chưa. Khoảnh khắc khi Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt trong veo của cô đã làm cho hắn không thể phát sinh ý niệm gì trong lòng được nữa.
Lái xe thật nhanh, cũng chẳng quan tâm mình có vượt đèn đỏ hay không, Tư Đồ Dật đột nhiên hối hận, tại sao mình lại trở về nước?
Biết cô đã trở lại, biết cô đã bình an rồi, đó không phải là điều tốt nhất rồi sao?
Tại sao còn muốn trở về, nhìn cô cùng anh trai mình như hình với bóng?
Tại sao còn muốn trở về, trở về để hành hạ bản thân mình như vậy, nhìn cô gần trong gang tấc, nhìn cô cười tươi nhưng lại vì một người khác?
Lái xe điên cuồng cả đoạn đường, cuối cùng cũng đến bãi đậu xe của khu căn hộ.
Sắc mặt hắn tối sầm, xuống xe, đi lên lầu. Căn hộ này tuy đã ba năm chưa từng trở về, nhưng cố định mỗi tuần đều có người đến quét dọn. Cho nên khi Tư Đồ Dật ra khỏi thang máy, bước vào nhà, nhìn mặt đất không bám một hạt bụi, hắn cũng chẳng ngạc nhiên.
Vừa đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo trong nhà xộc đến, càng làm cho lòng Tư Đồ Dật nảy sinh cảm giác khổ sở.
Hắn xoay người đi về phía tủ, rót cho mình một ly rượu, khẽ đảo mắt, nhìn chiếc bàn bên trong phòng ăn, hắn ngẩn người, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Nhớ lại ngày đó, khi mới gặp Nhược Nhiên, trong căn hộ này hắn thay Nhược Nhiên làm điểm tâm một lần, một lần thay cô mua băng vệ sinh.
Bộ dạng xấu hổ của Nhược Nhiên lúc đó đã khắc sâu trong trí nhớ hắn.
Những thứ trong quá khứ chợt trở nên sống động, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua.
Ánh mắt khẽ di chuyển, đôi môi mỏng nhấp một ngụm rượu, Tư Đồ Dật xoay người, bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc túi xách màu đỏ trên ghế da, là túi xách phụ nữ!
Nơi này sao lại có túi xách của phụ nữ? Bỗng nhiên có cảm giác như ánh mắt của ai đó đặt trên người mình, Tư Đồ Dật ngẩng đầu, nhìn về phía phòng ngủ.
Con ngươi màu lam rõ ràng trông thấy bóng người phụ nữ trong phòng ngủ, chân mày hắn cau lại.
Ngay cửa phòng ngủ, một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng đó, sắc mặt tiều tụy tái nhợt, cũng đang ngây ngốc nhìn Tư Đồ Dật.