Edit: Vân – Beta: Lôi
Tô Cẩm Vy nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, dịu dàng nói: "Nhược Nhiên có khỏe không?"
"Ừ." Tay Tư Đồ Dật khẽ siết lại, trả lời.
Tô Cẩm Vy ngồi thẳng người, ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú trong gang tấc, thân thể có chút run rẩy nghiêng qua, đôi môi mềm mại muốn hôn Tư Đồ Dật.
Tư Đồ Dật quay đầu lại, nhìn đôi môi Tô Cẩm Vy từ từ tiến tới, đôi mắt hắn chợt phủ một tầng sương mù, bỗng chốc không biết nói gì.
Hắn không tránh né, cũng không nghênh đón, chỉ là ngồi yên tại đó, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tô Cẩm Vy tiến lại gần.
Trong khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, Tô Cẩm Vy khẽ nhắm mắt lại, chạm phải đôi môi mỏng của Tư Đồ Dật.
Lành lạnh, không có một chút ấm áp nào, môi của cô cứ đè lên môi hắn như vậy, hai người cũng không có thêm bất kỳ động tác nào nữa.
Hôn nhau thân mật là thế, Tô Cẩm Vy lại không đoán được tâm tư của người đàn ông này.
Rõ ràng là gần trong gang tấc, nhưng trái tim lại giống như xa tít chân trời.
Người đàn ông vẫn lẳng lặng, không hề có thêm hành động nào khác.
Môi cô áp lên môi hắn, mắt nhắm lại, nhưng một dòng lệ lại đột ngột rơi xuống.
Đôi mắt màu lam bỗng trở nên trong trẻo, hệt như bị Tô Cẩm Vy làm bỏng, hắn thình lình đứng bật dậy, tiếng nói trở nên thật nhỏ: "Anh đi tắm rồi dẫn em ra ngoài."
Dứt lời, hắn cũng không để ý tới Tô Cẩm Vy đang ngồi trên ghế sa lon, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.
Nhìn bóng hắn biến mất ở cửa phòng tắm, Tô Cẩm Vy siết chặt tay khiến đầu móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mềm mại.
_______________________________________________
Ban đêm.
Đèn trong Tư Đồ gia sáng rực rỡ, có mấy chiếc xe đậu phía ngoài, trong biệt thự thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười nói thoải mái.
Bên trong, Tư Đồ Hiên Nhiên, Nhược Nhiên, còn có Hạ Tư Thần và Hạ Nghênh Lam đang ngồi trên ghế sa lon, cười đùa vui vẻ.
Chú Quyền cũng không giấu được vẻ rạng rỡ, tất bật chỉ huy người giúp việc chuẩn bị cơm tối.
"Nhược Nhiên, cậu có thai thật sao?" Hạ Nghênh Lam ngồi cạnh Nhược Nhiên, trên mặt là vẻ sùng bái, bàn tay nhẹ nhàng vồ về bụng Nhược Nhiên.