Edit: Thủy – beta: Lôi
Nếu thủ đoạn đủ thâm sâu cho dù là Tư Đồ Dật muốn phát hiện cũng có chút khó khăn.
Hắn dỗ dành Tô Cẩm Vi chìm vào giấc ngủ rồi mới ra ngoài, bước đi nhẹ nhàng, động tác khẽ khàng rời khỏi căn phòng.
Trong mắt dâng lên tia giá lạnh, Tư Đồ Dật khẽ nheo mắt lại, phẩy phẩy phần tóc mái rũ xuống che khuất một bên mắt, trên khuôn mặt điển trai mang theo tia ngoan độc thâm hiểm.
Làn môi mỏng nhếch lên, tạo nên một độ cong tuyệt mỹ.
Hắn gọi điện liên hệ với người trong tổ chức phân phó nhiệm vụ, xong xuôi liền sải bước đi ra ngoài.
—————————————————————
Trong một gian phòng cao cấp xa hoa, rèm cửa sổ được kéo lên, căn phòng rất lớn nhưng không gian có chút tối tăm, bên trong có ba người đàn ông mặc tây trang đen đang đứng nghiêm chỉnh.
Có người Trung Quốc, cũng có người Mỹ, điều đáng nói là cả ba người này đều hướng ánh mắt chăm chú vào người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa khuất trong bóng tối.
Với ánh mắt mang theo sự cung kính và phục tùng.
Người đàn ông ngồi lẳng lặng trên ghế sofa, đôi mắt bất cần đảo qua, hơi thở mang theo hàn khí, làm cho người đối diện rét run, gương mặt tuấn tú lạnh lẽo lại khiến cho người khác không dám ngước nhìn.
"Thiếu gia, thiếu gia... Tôi sai rồi, tôi sai rồi..." Bên đưới chân người đàn ông này là một người đàn ông khác đang quỳ, gã không dám ngẩng đầu, chỉ dám mở miệng cầu xin tha thứ, nước mắt tuôn rơi, đầu không ngừng vái lạy.
"Thiếu gia, tôi biết sai rồi, xin thiếu gia tha mạng... " Người đàn ông mang theo nỗi sợ hãi run rẩy nói.
Người ngồi trên ghế sofa khẽ nghiêng người, để lộ gương mặt tuấn tú đang mỉm cười, nhưng nụ cười vô cùng giá lạnh.
"Ngẩng đầu lên." Tư Đồ Dật trầm trầm mở miệng, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc trong giọng nói của hắn.
Người đàn ông quỳ trên mặt đất nghe thấy thanh trầm khàn đó thì cả người bất giác run rẩy, nhưng cũng không dám không tuân theo, đành run run ngẩng đầu lên vẻ mặt đầy sợ hãi.