Edit: Thủy – beta: Lôi
Tư Đồ Dật liếc mắt qua, cúi đầu mở miệng: "Không cần van xin, tôi vốn không muốn so đo tính toán gì."
Người đàn ông quỳ trên mặt đất sửng sốt, nhưng ngay sau đó hoàn hồn vội vàng gật đầu: "Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn thiếu gia."
Tư Đồ Dật nhích tới gần ghế sofa hạ thấp giọng: "Quay về phòng khám của anh đi, nhớ đừng để thiếu phu nhân phát hiện ra điều gì khác thường."
Ngón tay thon dài nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa chớp tắt theo động tác tay của người đàn ông.
Người đàn ông kia không tin nổi ngẩng đầu, không ngờ rằng Tư Đồ Dật lại buông tha cho mình. Gã chần chờ không dám có bất kỳ động tác nào vì sợ tiếp theo sẽ là một khẩu súng lục hoặc thứ gì đó sẽ lấy mạng gã trong chớp mắt.
"Cút!" Tư Đồ Dật không nhịn được khẽ gầm lên.
Gã đàn ông trên mặt đất giật mình hoàn hồn, giống nhận được lệnh đặc xá liền luống cuống dập đầu: "Tạ ơn, tạ ơn thiếu gia."
Nói xong liền bò đứng dậy hoảng hốt chạy ra ngoài.
Bên trong căn phòng khôi phục sự yên tĩnh, ngón tay Tư Đồ Dật vẫn nghịch chiếc bật lửa, ngọn lửa nhấp nháy làm gương mặt Tư Đồ Dật thêm ảo mộng, ba người đứng cạnh hắn có chút khó hiểu.
Nhưng cũng không dám mở miệng hỏi.
Tư Đồ Dật nhắm mắt, trong đầu vang lên câu nói của vị bác sĩ vừa rồi.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân muốn tôi nói như vậy, thực chất thiếu phu nhân không có bệnh gì cả~~~~ "
Hắn đoán không sai, Tô Cẩm Vy quả nhiên gạt mình.
Nghĩ tới đây ánh mắt càng thêm thâm hiểm ngoan độc, hắn nắm chặt chiếc bật lửa.
Mặc dù hắn có thể chiều chuộng Tô Cẩm Vy hết mực, nhưng ở trong lòng hắn, cũng chẳng có tình cảm mấy đối với người phụ nữ này.
Bởi vì cô là do Nhược Nhiên chọn và hắn cùng cần một người đóng tốt vai trò thiếu phu nhân ấy. Nhưng một khi Tô Cẩm Vy chạm đến giới hạn của hắn, chỉ sợ dù có là Tư Đồ thiếu phu nhân hắn cũng không nể mặt mà nương nhẹ với cô.
Mưu đồ của Tô Cẩm Vy chính là không muốn cho hắn trở về nước, không muốn hắn gặp lại Nhược Nhiên.