Edit: Thủy – beta: Lôi
Tô Cẩm Vy mang cảm giác áy náy nằm trên giường, đúng lúc này Tư Đồ Dật đẩy cửa đi vào. Thấy người con gái nằm đó buồn bực chau mày, Tư Đồ Dật nhoẻn miệng cười, ngồi ở bên giường thấp giọng nói: "Anh đã bảo bác sĩ chuẩn bị, lúc nào cũng có thể kiểm tra cho em."
Tô Cẩm Vy ngẩng đầu, gương mặt cô tái nhợt, khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay hắn, rồi xiết chặt.
"Xin lỗi, em đã làm liên luỵ đến anh, làm xáo trộn lịch trình của anh." Cô cúi gằm mặt, lên tiếng xin lỗi.
Đôi mắt xanh thẳm của người đàn ông híp lại, cười nhẹ: "Nói linh tinh, chăm sóc em là việc anh nên làm."
Tô Cẩm Vy nghiêng người, ôm lấy Tư Đồ Dật, tựa đầu vào ngực hắn, hít thật sâu, mùi hương thơm mát của người đàn ông vấn vít trên chóp mũi cô.
"Xin lỗi anh, em không nên liên lụy đến anh." Câu này xuất phát từ tận đáy lòng Tô Cẩm Vy, cô thật ra muốn nói là, xin lỗi em đã lừa dối anh.
Thanh âm run rẩy mang theo cảm xúc chân thành.
Hành động bất thường của Tô Cẩm Vy làm cho Tư Đồ Dật kinh ngạc, nhưng lời nói ấy... lại khiến cho đôi mắt hắn nheo lại.
Ánh mắt xanh thâm thúy say lòng người mang theo một tia lạnh lẽo.
Tư Đồ Dật là thủ lĩnh của tổ chức ngầm, lại có quan hệ mật thiết với giới hắc đạo, nên đã tôi luyện cho bản thân khả năng quan sát vô cùng sắc bén, hắn híp mắt lại bắt lấy một tia cảm xúc khác lạ trong giọng nói Tô Cẩm Vy.
Trong lòng nhất thời nghi ngờ, trực giác nói cho biết có cái gì đó không đúng.
Mặc dù nghi hoặc nhưng Tư Đồ Dật không hỏi, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên ôm lấy đầu Tô Cẩm Vy, vuốt ve phía sau lưng của cô, cười nói: "Không sao, không cần cảm thấy có lỗi, chăm sóc tốt bản thân mình mới là điều quan trọng."
Tô Cẩm Vy gật đầu, vòng tay càng thêm siết chặt, cô cảm thấy càng lúc càng yêu hắn say đắm.
Động tác của cô như vậy khiến đôi mắt Tư Đồ Dật thêm lạnh.
Tô Cẩm Vy không đủ lão luyện, vì dù sao cô cũng là tiểu thư nhà giàu danh giá, tâm địa thiện lương cho nên lần đầu giở thủ đoạn đã vô tình để lộ sơ hở, khiến Tư Đồ Dật dễ dàng phát hiện.