Edit: Thủy – Beta: Lôi
Thật ra lúc này Tư Đồ Dật nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh.
Hắn cố gắng áp chế giọng nói của mình nghe sao thật bình thường, lộ ra chất giọng cợt nhả và bất cần đời cố hữu.
"Anh trai tôi đâu rồi?" Thanh âm Tư Đồ Dật cười đùa trong điện thoại truyền đến.
Mới đầu Nhược Nhiên có chút mất tự nhiên, nhưng khi nghe thấy ngữ điệu và câu hỏi của hắn, trong lòng liền thả lỏng, cười nói: "Anh ấy đang tắm ở trên lầu."
Tư Đồ Dật mãi vẫn không dám trực tiếp hỏi cô thế nào, chỉ có thể cười nói bóng gió: "Còn chú Quyền thì sao?"
"Chú Quyền và người giúp việc vừa đi ra ngoài." Nhược Nhiên đáp.
"À, chúng tôi vốn định tối nay về nước nhưng Cẩm Vy ngã bệnh, cho nên bị hoãn lại mấy ngày." Tư Đồ Dật nói, muốn nghe xem ý của Nhược Nhiên về việc này như thế nào.
"Ồ, vậy lo cho Cẩm Vy trước đi, bên này chúng tôi cũng không có chuyện gì, nhớ chăm sóc cô ấy thật tốt nhé." Nhược Nhiên lo lắng, vội vàng nói.
Tư Đồ Dật ừ một tiếng, sau đó hai người liền rơi vào trầm mặc.
Chỉ có tiếng hít thở đều đều vang lên trong điện thoại, cả hai cứ thế giữ máy trong im lặng, không có đề tài tiếp tục trao đổi bèn cảm thấy vô cùng lúng túng.
Cổ họng Tư Đồ Dật nghèn nghẹn, thật rất muốn mở miệng hỏi cô.
"Tôi có mua cho chị một ít quà, sẽ cho người gửi về trước, hai ngày sau sẽ đến." Rốt cuộc cũng thốt ra được một câu.
"Vậy à.. Cám ơn cậu." Nhược Nhiên cụp mắt.
Không biết nói thêm chuyện gì.
"À... Nếu không còn chuyện gì, tôi tắt máy đây." Nhược Nhiên mới nói được một nửa, Tư Đồ Dật đột nhiên cắt ngang, thanh âm có phần gấp gáp.
"Nhược Nhiên!" Hắn cúi đầu khẽ kêu tên cô, thu lại nụ cười đùa cợt phóng khoáng, trái tim đập càng thêm nhanh.
"Ừ?"
"Chị có khỏe không?" Cuối cùng hắn cũng thốt lên được, câu hỏi mang theo sự quan tâm, trìu mến.
Nhược Nhiên mấp máy môi, có chút kinh ngạc vì ngữ khí dịu dàng của người đàn ông, cô thấp giọng cười nói: "Ừm, tôi khỏe."