Edit: Thủy – Beta: Lôi
Nghe thấy giọng nói và nụ cười thản nhiên của cô, tim Tư Đồ Dật như bị bóp chặt, thanh âm của hắn càng thêm dịu dàng, trầm trầm lên tiếng: "Vậy thì tốt, chúng tôi phải đợi mấy ngày nữa mới có thể trở về thăm chị."
"Ừ." Nhược Nhiên thấp giọng, không nói thêm nữa.
Thế nên, giữa hai người càng thêm lúng túng.
"Nếu không có chuyện gì nữa, chị nghỉ ngơi đi." Mặc dù không hề muốn cúp điện thoại một chút nào, nhưng hắn không muốn khiến Nhược Nhiên cảm thấy lúng túng, bèn nhẹ nhàng nói.
"Ừ, gặp lại sau." Thanh âm của Nhược Nhiên có chút vội vàng, xem ra rất muốn kết thúc cuộc đện thoại nhằm chấm dứt sự lúng túng này.
Nghe thấy thanh âm ấp úng của người con gái, Tư Đồ Dật tưởng tượng ra bộ dạng hoảng loạn hết sức dễ thương của Nhược Nhiên, hắn nhìn loa điện thoại bật cười một mình.
Nhược Nhiên nghe thấy tiếng cười, trong lòng hoảng hốt vội cúp điện thoại.
Chưa kịp ngẫm nghĩ, trên lầu truyền đến tiếng cười nhẹ của Tư Đồ Hiên Nhiên.
"Thế nào, ai gọi tới vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên mặc áo choàng tắm đi xuống, tay vừa lau tóc, vừa đi đến ngồi xuống bên cạnh Nhược Nhiên.
"À, là Tư Đồ Dật. Cậu ấy nói sức khỏe Tô Cẩm Vy không được tốt, có thể về trễ mấy ngày." Nhược Nhiên cười cười, quay đầu nhìn điện thoại, cố gắng làm ra vẻ thật tự nhiên.
Người đàn ông không mảy may nghi ngờ, cười giơ tay ôm chặt Nhược Nhiên vào lòng, bàn tay thon dài ấm áp đặt trên bụng cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Em bây giờ đang mang thai không nên xem ti vi nhiều, không tốt cho sức khỏe." Hắn cất giọng trách móc nhưng đầy cưng chiều, Nhược Nhiên bất mãn ngẩng đầu lên có chút hờn dỗi nói: "Ừ, em nhớ rồi."
"Nghe lời như vậy sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên ra vẻ kinh ngạc nhìn Nhược Nhiên, cánh tay hơi buông lỏng, không dám ôm cô quá chặt sợ lại khiến cô đau.
Nhược Nhiên liếc hắn một cái, tựa đầu mình vào ngực người đàn ông.
Hai người lặng thinh, khóe mắt Tư Đồ Hiên Nhiên hấp háy ý cười, nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu người con gái.