Edit: Thủy – Beta: Lôi
Các ngón tay gầy gầy nhẹ nhàng nhấn số, trái tim hắn đột nhiên đập loạn nhịp.
Áp điện thoại lên bên tai, cố gắng kìm nén hơi thở dồn dập để lắng nghe âm thanh bên trong.
Một lúc lâu, có người nhận máy, là thanh âm của một người phụ nữ: "Tìm ai ạ?"
Đầu Tư Đồ Dật bất chợt nổ tung, vừa nghe thấy thanh âm trong điện thoại, đôi môi run rẩy nói không nên lời...
Giọng nói này là của Nhược Nhiên.
Cho dù ba năm không gặp, thanh âm của cô lúc này đây không một chút thay đổi, vẫn rất dễ nghe như vậy.
"Cho hỏi ai vậy?" không thấy ai đáp trả, Nhược Nhiên có chút nghi ngờ, nhẹ nhàng mở miệng.
Trái tim Tư Đồ Dật đập nhanh, nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi l*иg ngực, hắn không thể thốt lên được câu nào, và cũng không khống chế nổi tâm trạng của bản thân mình ngay lúc này.
Bên tai chỉ vang lên tiếng ù ù, đối phương vẫn im bặt.
"Kỳ lạ!" Từ đầu đến cuối không có người nói chuyện, Nhược Nhiên tự lẩm bẩm hai tiếng sau đó ngắt máy.
Lúc này Nhược Nhiên ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn chằm chắm vào điện thoại, cuộc gọi này đúng là khó hiểu, cô giơ tay lấy điều khiển đổi kênh ti vi.
Điện thoại ngắt, Tư Đồ Dật ngồi đờ đẫn một chỗ cảm giác cổ họng khô khốc khó chịu, đầu ngón tay đã lạnh băng.
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng khống chế tình cảm trong lòng, một lúc lâu mới gọi điện một lần nữa.
Nhược Nhiên đang xem chương trình nghệ thuật, điện thoại lại vang lên, cô khẽ nhíu mày, giảm âm lượng ti vi, rồi mới ra bắt điện thoại.
"Alo!" Cô lên tiếng.
"Nhược Nhiên, là tôi!" Trong điện thoại giọng nói đùa cợt vang lên, mang theo ngữ điệu thờ ơ bất cần đời quen thuộc, cơ thể Nhược Nhiên lập tức cứng lại.
Thời gian như quay trở lại ba năm trước.
"Tư Đồ Dật!" Cô hơi nghi ngờ kêu lên pha lẫn cả tia vui mừng, chần chừ mở miệng.
"Nếu không chị tưởng ai?" Tư Đồ Dật cười đùa nói, bàn tay cuộn chặt, có trời mới biết hắn phải dùng khí lực lớn thế nào mới có thể khống chế cảm xúc của bản thân.
Tư Đồ Dật đang cố gắng không để cho Nhược Nhiên lúng túng, muốn cô cảm thấy hắn đã không còn tình cảm gì với cô nữa rồi.