Editor: Thiên – Beta: Lôi
Tô Sanh cười nhạt, thôi, hắn không nên suy thêm về chuyện của hai người họ nữa, có lẽ nên tìm một người để yêu.
Cuối cùng bóng dáng Tô Sanh cũng biến mất ở tầng hai.
Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn đang ôm chặt Nhược Nhiên, như muốn khảm sâu cô vào trong xương cốt nhằm xoa dịu những hoảng loạn trong lòng.
Suýt nữa khiến cô không thở nổi.
Một lúc sau Tư Đồ Hiên Nhiên mới nhẹ nhàng buông Nhược Nhiên ra, áp trán của mình kề sát trán người con gái. Lúc này, chân mày của hắn mới khẽ giãn ra, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Nhược Nhiên cảm động lắm nhưng ngoài miệng vẫn giận dỗi:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh thật là khờ! Mấy bản hợp đồng đó mà cũng ký được. Anh có biết nếu ký vào anh sẽ trở thành kẻ nghèo kiết xác không!"
Tư Đồ Hiên Nhiên cười rạng rỡ, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng vò đầu cô một chút rồi trầm giọng: "Trầm Nhược Nhiên, không có gì quan trọng bằng em!"
Chỉ là một câu nói hết sức nhẹ nhàng, không hề có hàm ý sâu xa hoặc sặc mùi ướŧ áŧ, nhưng khi lọt vào tai cô lại khiến cô rất đỗi cảm động.
Không có gì quan trọng bằng em!
Có lẽ đây là câu nói lãng mạn nhất trong cuộc đời Tư Đồ Hiên Nhiên.
Nhược Nhiên khẽ hạ mi, trong mắt cô là một tầng sương mù dày đặc nhưng khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên. Cô vòng tay ôm lấy hông người đàn ông, siết thật mạnh, ánh mắt dịu dàng.
Nhược Nhiên cúi đầu nói:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh.."
"Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi." Tư Đồ Hiên Nhiên mỉm cười cắt ngang lời cô.
Nhược Nhiên bèn mỉm cười lại với hắn rồi im lặng nhưng đôi mắt vẫn dày đặc sương mù: "Vâng."
Tư Đồ Hiên Nhiên ôm cả vòng eo của Nhược Nhiên, hai người rời khỏi biệt thự.
Chẳng còn khó khăn cách trở gì nữa, cứ thế mà sống bên nhau cả đời, sau này cùng nắm tay nhau cho đến khi đầu bạc răng long.
Cũng không có gì có thể so sánh với câu chuyện tình lãng mạng này. Trái tim hai con người đó rốt cuộc cũng bện chặt lại với nhau. Từng bước từng bước hiểu rõ nhau, hơn nữa còn có thể vững vàng đi bên nhau đến tận cùng.