Editor: Thiên – Beta: Lôi
"Nhược Nhiên, em thu dọn xong chưa, chúng ta phải đi rồi." Tư Đồ Hiên Nhiên cầm chiếc vali nhỏ đứng ở ngoài cửa, gọi với vào bên trong.
"Dạ, tới liền!" Nhược Nhiên vội nhét hình em trai vào túi, vừa đáp lại vừa từ phòng ngủ chạy ra.
Nhược Nhiên khẽ quay đầu lại, nhìn toàn thể căn nhà trọ một lượt. Đây là nơi cô đã ở trong ba năm, bây giờ phải rời đi, cô có chút luyến tiếc.
Nhược Nhiên mím môi, ngước mắt về phía Tư Đồ Hiên Nhiên. Người đàn ông khẽ cười, cho cô một ánh mắt kiên định rồi cả hai cùng đi ra ngoài, khóa cửa lại.
Nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, Nhược Nhiên hít một hơi thật sâu rồi đi xuống lầu với Tư Đồ Hiên Nhiên. Nơi này, e rằng không thể trở lại.
Hai người không mang theo nhiều hành lý, đi xuống trả chìa khóa cho chủ nhà rồi đi ra sân bay.
Cuối cùng, cô cũng theo Tư Đồ Hiên Nhiên trở về.
Chẳng bao lâu đã đến sân bay, Nhược Nhiên đứng ở đại sảnh ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa, cố gắng thu hết mọi thứ của thành phố nhỏ bé này vào tầm mắt, khắc sâu trong trí nhớ.
"Đi thôi!" Tư Đồ Hiên Nhiên nắm tay cô đi đến chỗ kiểm tra an ninh, cô khẽ cong môi xong nắm tay người đàn ông thật chặt.
Hai người lên máy bay, được xếp ngồi cạnh nhau. Không lâu sau, máy bay cất cánh bay về thành phố Tân Hải.
Hắn lại kéo cô ôm vào lòng.
Cuối cùng hắn cũng mang được cô trở về.
Lúc máy bay tăng dần độ cao, Nhược Nhiên đang dựa vào ngực Tư Đồ Hiên Nhiên, đột nhiên sắc mặt trắng bệch, bèn gập người xuống.
"Sao vậy?" Tư Đồ Hiên Nhiên thấy cô không ổn, quan tâm hỏi.
"Em không biết, chỉ buồn nôn, chắc do say máy bay!" Nhược Nhiên lắc đầu cố kìm nén cơn khó chịu.
Tư Đồ Hiên Nhiên gật đầu, ân cần vỗ lưng Nhược Nhiên.
Đột nhiên trong đầu hắn lóe sáng, sắc mặt là lạ nhìn Nhược Nhiên, ánh mắt khó lường hỏi cô: "Nhược Nhiên, kinh nguyệt của em là lúc nào?"
Nhược Nhiên cúi đầu không thèm để ý: "Quên mất rồi, em cũng không nhớ rõ".
Sau đó thì không nói thêm gì nữa giống như đang hoảng hốt nhớ ra cái gì đó, Nhược Nhiên ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Tư Đồ Hiên Nhiên.
"Giống như đã lâu không tới rồi!" Nhược Nhiên sững sờ mở miệng, có chút chần chừ.
"Trầm Nhược Nhiên, em......." Tư Đồ Hiên Nhiên gầm nhẹ, lời nói không hoàn chỉnh nhưng niềm vui ngập tràn nơi đáy mắt, làm Nhược Nhiên cũng giật mình.
Trầm Nhược Nhiên, em có thai rồi sao??
Hai người lẳng lặng nhìn nhau, rốt cuộc ở tít trên không nở nụ cười đẹp nhất.
[Toàn văn hoàn]