Editor: Thiên – Beta: Lôi
Tư Đồ Hiên Nhiên nghe tiếng la thất thanh của người con gái, bỗng ngẩng đầu, chợt sững người rồi chớp mắt mừng rỡ. Nhược Nhiên bị dọa nên sắc mặt tái mét, vội vã lao đến bên cạnh Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô túm hết số giấy tờ kia, dù hắn đã ký hay chưa cũng liều mạng xé nát, lúc này mới thấy an tâm một chút.
Mím chặt môi ngẩng đầu lên, Nhược Nhiên mặt mày vẫn nhợt nhạt bất mãn nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, sao anh ngốc thế, lại dám ký vào. Tô Sanh lừa anh đó, em vốn không bị gì hết!"
Vừa rồi cô thật sự bị dọa mất hết hồn vía, dẫu rất vui, rất cảm động nhưng sao cô có thể nhẫn tâm nhìn anh ký vào chứ. Dù giấy tờ kia thật hay giả cũng không thể mạo hiểm.
Nhược Nhiên mắng Tư Đồ Hiên Nhiên nhằm che giấu sự bối rối trong lòng.
Con ngươi người đàn ông bình tĩnh, sâu thẳm tựa như đầm lầy. Vẻ kích động tràn đầy trong mắt, vừa cưng chiều vừa như dỗ dành nhìn Nhược Nhiên không chớp. Cô vừa ngước lên thì bắt gặp ánh mắt ấy lại càng thêm bối rối.
Tư Đồ Hiên Nhiên nhếch đôi môi mỏng, vẽ ra nụ cười hoàn hảo, rồi kéo Nhược Nhiên vào lòng, khóa chặt. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi ở hõm cổ của cô mới cảm thấy an lòng.
"Trầm Nhược Nhiên, em làm anh sợ muốn chết!" Tư Đồ Hiên Nhiên có chút oán giận nói.
Cô không nói gì, mặc cho Tư Đồ Hiên Nhiên ôm vào lòng, đáy mắt tràn đầy yêu thương.
Tô Sanh cầm lấy cặp, thu hình ảnh hai người đang quấn quít thật sâu vào đáy mắt, khóe môi khẽ nhếch lên rồi lạnh lùng rời đi.
Hắn ta không thích làm khán giả, lại càng không thích làm một khán giả thất bại, bèn xoay người đi lên lầu với nụ cười hờ hững trên môi. Có lẽ hắn ta chính là chất xúc tác trong tình yêu của Nhược Nhiên và Tư Đồ Hiên Nhiên, không thể khiến bọn họ chia tách mà càng thêm gần nhau hơn. Đây có tính là tiền mất tật mang không?
Bóng dáng người đàn ông dần mất hút...