Editor: Thiên – Beta: Lôi
Không sai, tài sản tất nhiên quan trọng. Tập đoàn Tư Đồ phát triển như bây giờ, không chỉ do hắn kế thừa ngay lúc tập đoàn đang hưng thịnh mà còn là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân. Cho dù tay trắng lập nghiệp, thì không quá năm năm nữa Tư Đồ Hiên Nhiên hắn vẫn có thể lấy lại cái danh xưng hiển hách "Ngọc Đường Kim Mã Tư Đồ thiếu gia" kia.
Chỉ duy nhất Nhược Nhiên, cho dù có bao nhiêu tài sản, bao nhiêu cổ phần cũng không đổi được.
Giống như phụ nữ ấy, trên đời này tuy rất nhiều nhưng chỉ có một Trầm Nhược Nhiên duy nhất mà thôi.
(Thiên: Giang sơn và mỹ nhân, anh chỉ cần mỹ nhân thôi :)))))
Tư Đồ Hiên Nhiên cười đầy ẩn ý với Tô Sanh, vẻ châm biếm tràn vào đáy, hắn cầm bút, bàn tay khẽ động nhẹ nhàng kí vào tờ giấy.
Tô Sanh cuộn chặt tay, đôi mắt xếch trợn to nhìn người trước mặt. Hắn ta nhìn rõ những cảm xúc trong mắt Tư Đồ Hiên Nhiên, vừa khinh thường, lại vừa thương hại.
Rốt cuộc, hắn ta vẫn thua.
Hắn ta vốn không yêu Nhược Nhiên nhiều đến thế, thậm chí còn chưa yêu qua bất cứ người nào, chẳng qua chỉ muốn giành thắng lợi. Tô Sanh rất muốn giành chiến thắng trong ván cược này, nhưng chung quy vẫn không thể hiểu, tại sao những thứ danh lợi phù phiếm lại chẳng là gì khi đi với một chữ tình?
Hắn ta chưa từng nếm trải thì làm sao có thể thấu hiểu thiệt hơn khi cân đo đong đếm giữa tình yêu và tiền tài.
Tô Sanh không thua Tư Đồ Hiên Nhiên, cũng không thua Nhược Nhiên mà lại thua bởi một chữ tình, vì chưa từng thích một ai làm sao có thể cảm nhận?
Thế gian này bất kỳ một đôi tình nhân nào cũng đều làm như thế.
Bỗng từ cầu thang lầu hai vang lên thanh âm hoảng hốt của Nhược Nhiên:"Đừng ký!"
Bàn tay Tư Đồ Hiên Nhiên chợt khựng lại, ngước mắt trông thấy bóng dáng người con gái đang cuống cuống chạy xuống.
Nhược Nhiên hoảng hốt, cô không ngờ Tô Sanh lại ép Tư Đồ Hiên Nhiên ký vào đống giấy tờ vớ vẩn kia, càng không ngờ tên đàn ông ngu ngốc đó lại chịu ký. Cô có bị gì đâu, chẳng qua Tô Sanh muốn làm rõ vấn đề nào đó thôi.
Nhược Nhiên sợ, sợ nhỡ Tô Sanh đùa quá hóa thật, sợ Tư Đồ Hiên Nhiên ký thì mất trắng. Cô cũng không nhịn được nữa, đành phải la lên, vội chạy ra khỏi chỗ trốn...