Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 470: Đại kết cục (20)

Editor: Thiên – Beta: Lôi

Nhưng với quan điểm của Tô Sanh, nếu Tư Đồ Hiên Nhiên thật sự kí thì người đàn ông nảy quả là ngu ngốc, vì một người phụ nữ mà từ bỏ tất cả.

Tư Đồ Hiên Nhiên siết chặt tập tài liệu, mắt nhìn hợp đồng chuyển nhượng, nhưng trong lòng rối rắm, vừa lo cho Nhược Nhiên lại vừa lo cho công ty.

Hắn có chút do dự, u ám nhìn Tô Sanh. Người này quả thật bất chấp mọi thủ đoạn, thủ đoạn hạ lưu thế mà hắn ta cũng dùng.

"Sao hả Tư Đồ Hiên Nhiên, nếu ký tôi sẽ trả Nhược Nhiên lại cho anh. Nếu không thì cũng đừng nghĩ tới cô ấy nữa." Tô Sanh lạnh giọng, đặt mạnh ly cà phê lên bàn, cố tình gây áp lực.

"Tô Sanh..." Tư Đồ Hiên Nhiên cũng lạnh giọng, trừng mắt nhìn Tô Sanh, đầu óc không ngừng suy nghĩ.

"Ký hay không?" Tô Sanh cười lạnh đứng lên: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đừng quên, nếu tôi không muốn cho anh gặp Nhược Nhiên thì cả đời này anh cũng hòng gặp lại cô ấy."

Ký hay không? Ánh mắt hắn dừng trên cây bút trên cặp tài liệu, mặt đanh lại.

Chỉ cần hắn ký vào bản hợp đồng chuyển nhượng thì mọi tài sản của hắn đều thuộc về Tô Sanh.

Ký hay không? Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên giờ đây là một mớ hỗn độn, có lo lắng, có băn khoăn và cả đắn đo.

Trông thấy vẻ do dự của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh bèn gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, có lẽ Nhược Nhiên sẽ mau chóng nhìn ra con người thật sự của Tư Đồ Hiên Nhiên thôi. Bởi vì người đàn ông này không phải kẻ ngốc, đảm bảo sẽ không bao giờ ký.

Trên đời này làm gì có người đàn ông nào si tình đến thế!

Đáy mắt Tư Đồ Hiên Nhiên không một chút gợn, sắc mặt lạnh lẽo như được phủ bởi một tầng sương mỏng. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay đã lạnh cóng về phía cây bút.

Thấy hành động của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh chết sững, bèn vội vàng lên tiếng nhắc nhở, thanh âm hơi khàn:"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là người có quyền có thế, tại sao chỉ vì một người phụ nữ không còn nguyên vẹn mà chấp nhận từ bỏ mọi thứ, có đáng hay không?"

Khóe môi Tư Đồ Hiên Nhiên lạnh lùng cong lên, liếc qua Tô Sanh rồi cầm lấy cây bút máy, xoay nhẹ nắp bút, lạnh lùng nói: "Tô Sanh, người như anh vĩnh viễn không thể hiểu được đâu."