Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 469: Đại kết cục (19)

Editor: Thiên – Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên không trả lời nhưng biểu cảm kiên định đã cho Tô Sanh đáp án.

Đúng, hắn không quan tâm! Không quan tâm Nhược Nhiên có bị Tô Sanh đυ.ng hay không, càng không quan tâm Tô Sanh muốn biết hắn là dạng người gì, bây giờ hắn chỉ một mực lo lắng cho Nhược Nhiên, muốn biết cô có an toàn hay không!

Nhược Nhiên đứng ở tầng hai, nhẹ nhàng dựa vào tường, trong lòng đầy xúc cảm. Mặc dù biết người đàn ông này quan tâm cô nhưng khi chính tai nghe thấy câu trả lời như thế, trong lòng cô vẫn dâng lên tư vị khó nói nên lời. Bàn tay cuộn lại, Tư Đồ Hiên Nhiên quả thật đã thay đổi.

Thấy bộ dạng của Tư Đồ Hiên Nhiên, Tô Sanh hơi khinh ngạc. Hắn cũng không ngờ kết quả lại như thế này, người đàn ông đó lại không để ý dù chỉ một chút.

Tô Sanh bặm môi, trong mắt lóe lên tia tức giận, không thể như vậy! Người đã bị hắn ta đυ.ng vào, tại sao Tư Đồ Hiên Nhiên có thể bình tĩnh, điềm đạm, lại còn tỏ ra không quan tâm như thế.

Sắc mặt Tô Sanh lạnh đi, không giả vờ bình thản nữa, đôi mắt xếch khẽ nheo lại nhìn Tư Đồ Hiên Nhiên một lúc rồi nói:"Tư Đồ Hiên Nhiên, nếu muốn gặp Nhược Nhiên, đơn giản thôi, anh hãy ký vào đây."

Tô Sanh cười lạnh, cầm một cặp văn kiện ném cho Tư Đồ Hiên Nhiên.

"Cái gì?" Mặc dù hận Tô Sanh vô cùng nhưng hắn phải giữ bình tĩnh vì Nhược Nhiên vẫn còn nằm trong tay hắn ta. Nhận lấy tập tài liệu, đầu mày Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu

lại.

Tô Sanh với tay lấy cốc cà phê trên mặt bàn, thong thả thưởng thức.

"Đó là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty anh cùng với thủ tục sang tên. Chỉ cần anh ký vào, tất cả tài sản mang tên anh ở thành phố Tân Hải sẽ chuyển thành tên tôi!" Tô Sanh nhàn nhạt buông ra một câu.

Tư Đồ Hiên Nhiên biến sắc cầm xấp tài liệu, trừng mắt nhìn Tô Sanh. Lòng tham của tên này lớn thật đấy.

Dứt lời, Tô Sanh cũng nhìn xấp tài liệu, hắn ta không tin chỉ vì một người phụ nữ mà Tư Đồ Hiên Nhiên lại dám chuyển cả công ty và tài sản của mình cho người lạ. Nếu người đàn ông này chịu kí, hắn ta liền chấp nhận thua.