Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 458: Đại kết cục (8)

Edit: Lôi

Hắn vĩnh viễn cũng không thể quên lần đầu tiên trông thấy Nhược Nhiên, cơ thể mềm dẻo uyển chuyển, dáng người nóng bỏng, nụ cười vô cùng xinh đẹp, cùng những điệu nhảy mê hoặc trên sàn nhảy lung linh ánh đèn.

Nhưng, ánh mắt ấy lại lãnh đạm mịt mờ.

Càng tăng thêm vẻ yê mị của người con gái, đẹp đến u mê, nhưng con ngươi trong đôi mắt ấy vừa mờ mịt, lại vừa lạnh lẽo, hệt như một búp bê gỗ, vô tri vô giác.

Nhược Nhiên sửng sốt, hoàn toàn không biết duyên cớ lại là như vậy, cô cúi đầu mấp máy môi: "Tư Đồ Hiên Nhiên, vậy anh... có thích cô bé đó không?"

"Không thích, sao lại hỏi như vậy? Khi đó, bất quá cũng chỉ vì mẹ anh thích cô ta thôi." Hắn cúi đầu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán cô.

Nhược Nhiên gật đầu, tiếp tục nói: "Vậy xem ra ở sự kiện Tử Lăng, người phụ nữ mà Trương Tử Lăng thích, cũng là người anh thích sao? Vì sao Trương Tử Lăng nói cô ấy chết là vì anh?"

Nhược Nhiên vừa thốt ra câu hỏi, cô liền lập tức hối hận. Cô vẫn còn nhớ rõ có lần cô đã hỏi câu hỏi này, lúc đó bộ dạng Tư Đồ Hiên Nhiên trông rất bực bội. Nhưng mà, cô thật sự thực muốn biết, muốn tháo bỏ toàn bộ nghi vấn.

Nghe thấy câu hỏi của Nhược Nhiên, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, đôi mắt càng thêm sâu hun hút.

"Em cũng biết sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên trầm giọng, kinh ngạc ngước nhìn cô.

Nhược Nhiên càng hạ thấp giọng: "Nếu anh không muốn nói, thì đừng nói!"

Tư Đồ Hiên Nhiên hốt hoảng trong giây lát, sau đó hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán cô và nói: "Anh thật không muốn nhắc lại chuyện này, nhưng vì muốn tháo dỡ mọi nghi vấn trong lòng em, anh sẽ nói. Tuy nhiên, anh chỉ nói một lần này thôi!"

Nhược Nhiên gật đầu, dịu dàng cầm tay hắn.

Tư Đồ Hiên Nhiên ngập ngừng trong phút chốc, hắn thấp giọng: "Anh không thích người phụ nữ đó, tuy nhiên, cô ấy đúng là vì anh mà chết!"

"Người phụ nữa đó rất đẹp. Anh nhớ cô ấy rất yêu anh, nhưng lúc đó anh phát hiện cô ấy là người Trương Tử Lăng thích, nên về sau đã cự tuyệt cô ấy. Sau đó, cô ấy ở lam đồng uống rượu, đêm khuya lại tự mình về nhà, trên đường bị người ta..." Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, nắm tay cô sít sao, đột ngột im bặt.