Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 459: Đại kết cục (9)

Editor: Thiên – Beta: Lôi

Tư Đồ Hiên Nhiên hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Nhược Nhiên rồi im lặng.

Nhược Nhiên mở to mắt khó tin nhìn người đàn ông, phần sau của câu chuyện mà hắn vừa kể, cô cũng có thể đoán ra được. Thảo nào lúc đấy Tư Đồ Hiên Nhiên không muốn nói, khó trách hắn lại phiền não như vậy.

"Xin lỗi, em không biết!" Nhược Nhiên nhẹ nhàng đáp, nhất định lúc ấy cô gái kia đã rất đau khổ.

"Cô ta bị mấy người cưỡng bức, sau khi tỉnh lại liền tự sát." Dứt lời, con ngươi người đàn ông càng thêm sâu thẳm.

Nhược Nhiên hiểu ra, nhất định là Trương Tử Lăng yêu cô gái kia, nếu không sẽ không khổ sở, cũng sẽ không hận Tư Đồ Hiên Nhiên đến vậy. Thế nên những việc Trương Tử Lăng làm với cô lúc ấy là muốn cho Tư Đồ Hiên Nhiên nếm thử tư vị người mình yêu bị làm nhục. Nghĩ tới đây, Nhược Nhiên có chút thương hại Trương Tử Lăng, mà cũng đau lòng cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Cô nhẹ nhàng nhích tới, nằm gọn trong lòng người đàn ông.

"Không sao rồi." Hắn nặng nề mở miệng, tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

"Khi nào chúng ta trở về? Em còn phải xin nghỉ việc rồi đến tạm biệt Tô Sanh nữa." Nhược Nhiên cúi đầu thì thầm, nếu cô đã nguyện ý tiếp nhận Tư Đồ Hiên Nhiên, đã cởi bỏ nghi vấn trong lòng thì không thể mãi ích kỷ. Tư Đồ Hiên Nhiên còn vô số công việc phải làm ở thành phố Tân Hải, cô không thể cứ tùy hứng mãi như thế này.

Nghe mấy lời này của cô, trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên vô cùng vui sướиɠ, hắn cười nhẹ rồi nói:"Nhanh thôi, lần này trở về, Hạ Nghênh Lam rất muốn gặp được em đó."

Nhược Nhiên gật đầu: "Vậy cũng tốt, ngày mai em sẽ nộp đơn xin thôi việc, tiện thể sẽ đi từ biệt Tô Sanh luôn."

Nghe tới tên người đàn ông đó, Tư Đồ Hiên Nhiên chợt thấy bất mãn, bèn hạ thấp giọng: "Anh đi cùng với em!"

"Không cần, em tự đi là được rồi." Nhược Nhiên cười cười, trong lòng rất thoải mái.

Có lẽ đây là kết quả tốt nhất, cô đã giành được hạnh phúc của mình, tuy gặp không ít trắc trở nhưng cũng đã nhìn thấu trái tim mình. Tư Đồ Hiên Nhiên cũng thật sự thay đổi, không còn giống ngày cô mới gặp: vừa lạnh lùng, bá đạo, lại còn độc đoán và gia trưởng.