Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 457: Đại kết cục (7)

Edit: Lôi

"Thế nên, Trầm Nhược Nhiên, đừng trốn tránh nữa, hãy nhìn rõ lòng mình! Tha thứ cho anh, và tiếp nhận anh, được không?"

Tư Đồ Hiên Nhiên cũng không bận tâm đến mặt mũi nữa, lần thứ hai mở miệng.

Nhược Nhiên khẽ xoay người, thấp giọng nói: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh cảm thấy tôi sẽ chấp nhận anh sao?"

Bàn tay hắn níu nhẹ nhàng tay cô, khóe môi gợi lên: "Trầm Nhược Nhiên, hết cách rồi, em không thể không tiếp nhận!"

Khẩu khí vô cùng bá đạo, hắn lại kéo Nhược Nhiên vào lòng mình.

Cô khẽ khép mắt, nước mắt lại rơi tí tách: "Tư Đồ Hiên Nhiên, anh là đồ khốn! Là đồ khốn!"

Tư Đồ Hiên Nhiên không trốn tránh, mặc cho cô điên cuồng đấm bùm bụp phía sau lưng hắn.

Cũng bởi vì quá yêu thích, cho nên mới phải suy tính hơn thiệt, mới lo lắng và không thể chấp nhận sự phản bội, dù chỉ một chút.

Mới có thể từng chút từng chút toan tính.

Trầm Nhược Nhiên, anh nói rồi, nhất định anh phải tìm được em trở về.

————————————————————————————————

Buối tối, Tư Đồ Hiên Nhiên ôm Nhược Nhiên nằm trên giường, không có du͙© vọиɠ, mà chỉ lẳng lặng nằm kề bên nhau. Cô rúc vào trong l*иg ngực ấm áp của người đàn ông, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay gầy gầy của hắn.

Bên trong căn phòng, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp chiếu rọi khắp mọi ngóc ngách.

"Trầm Nhược Nhiên, khi nào thì theo anh về!" Tư Đồ Hiên Nhiên híp mắt lại, nhìn thấy Nhược Nhiên mải mê vuốt tay mình, hắn cúi đầu cười.

"Nhất định phải trở về sao?" Cô ngước mắt, có vẻ hơi bất mãn.

"Em nói xem?" Hắn thản nhiên đáp, ý cười ngập tràn đáy mắt.

Nhược Nhiên hít sâu một hơi. Ba năm, thời gian trôi qua lâu như vậy, cô thật sự không biết bản thân còn có thể thích ứng cuộc sống như trước kia hay không.

"Tư Đồ Hiên Nhiên, em có thể hỏi anh một chuyện được không?" Cô đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này.

"Em nói đi!"

"Anh... Lúc trước vì sao anh lại ký giao ước một triệu với em?" kỳ thật, Nhược Nhiên đến bây giờ vẫn chưa biết đầu đuôi ngọn ngành của câu chuyện.

Tư Đồ Hiên Nhiên sửng sốt trong giây lát, rồi ngay lập tức cười nói: "Muốn nghe sự thật?"

"Sự thật!"

"Là vì em trông rất giống với một cô gái, mà mẹ anh lại rất thích người đó. Tuy nhiên cô bé ấy đã chết, thế nên anh mới có thể cưới em!" Hắn chợt nhớ tới những chuyện trước đây, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, thành thật nói.