Bảo Bối, Anh Xin Lỗi - Vợ À, Đừng Ly Hôn

Chương 456: Đại kết cục (6)

Edit: Lôi

Nhược Nhiên bị vây trong vòng tay của người đàn ông, thật lâu sau mới hoàn hồn, bỗng đẩy ra hắn, lắc đầu bối rối nói : "Không... tôi không thích anh, không thích người đàn ông như anh!"

Đôi mắt Tư Đồ Hiên Nhiên trầm xuống, hắn sấn tới, khiến Nhược Nhiên phải lùi về phía sau, đến khi chạm phải sofa, cô ngã phịch xuống ghế.

Hắn cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm tay cô, đặt lên môi hôn khẽ: "Nhược Nhiên, anh không phải là kẻ đào hoa đa tình!"

"Khi xác định được lòng mình, biết bản thân đã thích em, về sau anh không hề chạm qua bất kỳ người phụ nữ nào khác." Vẻ mặt Tư Đồ Hiên Nhiên bình tĩnh, mày chau lại, con ngươi sâu thẳm, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng, nhưng anh có Tường Vi, và rất nhiều người phụ nữ khác. Hơn nữa, anh còn có một đứa con!" Nhược Nhiên có chút bối rối, bị Tư Đồ Hiên Nhiên tấn công đột ngột khiến cô không kịp trở tay.

"Đúng, anh biết! Trước đây anh có rất nhiều phụ nữ, đã gây tổn thương em. Nhưng mà anh cũng đã bị trừng phạt, Trầm Nhược Nhiên, ba năm em bỏ đi, là sự trừng phạt lớn nhất đối với anh."

"Đối với cái gọi là trẻ em, sớm đã không có!"

"Nhưng, nhưng anh..." Nhược Nhiên bối rối, không dám nhìn vào mắt hắn, cô đang tìm một cái cớ để lẩn tránh Tư Đồ Hiên Nhiên, nhưng phát hiện toàn bộ mấy cái cớ ấy đều biến thành chuyện chẳng đáng nhắc tới.

"Trầm Nhược Nhiên, nhìn anh!" Thấy bộ dạng bối rối của Nhược Nhiên, Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, gò má chợt ửng hồng, nỗ lực kiềm chế lòng tự trọng của mình.

Nhược Nhiên khẽ nâng mắt, nhìn vào con ngươi sâu thẳm đầy dịu dàng của người đàn ông.

"Trầm Nhược Nhiên, anh vẫn nợ em một lời giải thích. Thế nhưng, anh lại chưa từng nói điều đó với em." Tư Đồ Hiên Nhiên ho nhẹ một tiếng, có chút mất tự nhiên, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, khóe miệng khẽ nhếch, nói: "Nhược Nhiên, xin lỗi, anh sai rồi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng chốc đỏ ửng. Hắn là Tư Đồ Hiên Nhiên, là người lãnh đạo kiêu ngạo, tàn nhẫn, ăn trên ngồi trước. Đây là lần đầu tiên mở miệng giải thích với người khác, thẳng thắn thừa nhận sai lầm của mình.

Nhược Nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn nhìn hắn, có cảm giác như mình đã nghe lầm.