Edit: Lôi
"Nói bậy!" Nhược Nhiên mở to đôi mắt sưng đỏ vì khóc, một mực phủ nhận tình cảm trong lòng mình.
"Trầm Nhược Nhiên, em còn muốn thế nào, em thích anh, em không thể xa anh." Trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên vui mừng khấp khởi, tinh thần vô cùng phấn chấn.
"Tôi mà thích một ngươi đào hoa lăng nhăng như anh? Tư Đồ Hiên Nhiên, anh đừng có nói đùa!" Cô vẫn cứng miệng, cố gắng bác bỏ.
"Trầm Nhược Nhiên!" Thấy cô càng giấu đầu thì lại hở đuôi, Tư Đồ Hiên Nhiên bỗng kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy.
Nhược Nhiên thẹn quá hoá giận, liều mạng đấm bùm bụp lên ngực hắn, rồi bỗng nhiên há miệng, nhằm vai hắn mà cắn.
Cô dùng hết sức lực, cắn thật mạnh, với mục đích làm cho Tư Đồ Hiên Nhiên buông mình ra. Thế nhưng, người đàn ông vẫn cứ ôm chặt cô, vòng tay không một chút nới lỏng.
Thậm chí còn không rên lấy một tiếng.
Nhược Nhiên cắn mạnh nhưng không thấy hắn phản ứng, bèn sửng sốt, vị máu xộc trong miệng cô, thế sao hắn lại không cảm thấy đau?
Nhược Nhiên khẽ buông miệng, không nói, cũng thôi giãy dụa, từ từ dịu lại.
Tư Đồ Hiên Nhiên hít sâu một hơi, tay vẫn ôm chặt Nhược Nhiên, khóe môi mang theo ý cười, hắn nhẹ nhàng nói: "Trầm Nhược Nhiên, em thích anh!"
Hắn dùng ngữ khí chắc nịch nói với cô, như một lời khẳng dịnh chắc chắn, em thích anh!
Hắn muốn Nhược Nhiên nhìn rõ lòng mình, muốn cô không trốn tránh nữa.
"Trầm Nhược Nhiên, em thích anh!" Tư Đồ Hiên Nhiên lặp lại, vừa củng cố lòng mình cũng như củng cố con tim của Nhược Nhiên.
Cô, thật sự thích hắn sao? Nhược Nhiên bàng hoàng, mặc cho người đàn ông ôm chặt lấy mình.
Trầm Nhược Nhiên, em thích anh! Những lời này cô đã tưởng tượng rất nhiều lần, nay lại biến thành sự thật.
Tư Đồ Hiên Nhiên vùi đầu vào tóc cô, hít hà hương thơm của cô, sau đó khẽ thì thầm bên tai cô bằng giọng nói đầy mê hoặc: "Trầm Nhược Nhiên, em thật lòng thích anh, đúng không?"
Nghe thấy thanh âm mê hoặc của hắn, Nhược Nhiên sửng sốt, gật đầu một cách mê muội.
Tư Đồ Hiên Nhiên rướn khóe môi, chôn mặt vào tóc Nhược Nhiên hít một hơi thật sâu, hắn cười nhẹ: "Trầm Nhược Nhiên!!"