Edit: Lôi
Tư Đồ Hiên Nhiên bị cái tát cộng thêm cú đá này làm cho hoàn toàn sửng sốt, người phụ nữ này phát điên rồi sao?
"Trầm Nhược Nhiên, em bị điên rồi?" Gò má bị cô tát đau rát, ngực lãnh trọn một cước cũng phiếm đau. Ý cười trên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên tắt ngấm, hắn tức giận ngước nhìn cô.
Người phụ nữ chết tiệt này khi thấy hắn quay lại, đáng ra nên vui mừng mới đúng. Tại sao lại có bộ dạng như ác quỷ thế này?
"Tư Đồ Hiên Nhiên, khốn kiếp, anh lại dám gạt tôi!" Trầm Nhược Nhiên giận sôi lên, tay chạm đến vật gì là cầm ném thẳng về phía Tư Đồ Hiên Nhiên.
"Em điên rồi sao?" Tư Đồ Hiên Nhiên liên tục giơ tay ra đỡ, hắn gấp gáp gầm lên.
"Đồ khốn kiếp!" Nhược Nhiên như mất trí vì cơn giận, điên cuồng ném đồ vật.
Đồ gã đàn ông chết tiệt, dám lừa cô, thật sự không thể tha thứ mà!
Tư Đồ Hiên Nhiên tiến lên, chỉ bằng một động tác đã bắt được cánh tay cô, hắn gầm nhẹ: "Em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!"
"Tư Đồ Hiên Nhiên, anh còn dám hỏi ngược lại tôi, sao anh lại có thể lừa dối tôi!" Giọng cô đầy căm hận, đẩy hắn ra.
"Trầm Nhược Nhiên, anh gạt em cái gì!" Hắn lại gầm lên, thanh âm có chút lạnh lùng, bàn tay đang nắm cánh tay cô càng thêm siết chặt.
"Không phải anh đã nói sẽ quay về Tân Hải sao? Vậy sao giờ anh lại quay về đây?" Nhược Nhiên tức giận đáp trả.
"Anh đúng là có quay về, đi chuyến bay vào tối qua, sau khi ký kết xong hợp đồng anh lại bay về đây!" Tư Đồ Hiên Nhiên mở miệng, sườn mặt bên trái đã hơi sưng.
"Anh... Anh..." Nhược Nhiên khó tin trợn mắt, tối qua Tư Đồ Hiên Nhiên có nói hắn sẽ bay về Tân Hải, cũng không nói gì thêm, nhưng rõ ràng hắn cố ý dẫn dắt cô hiểu lầm ý tứ của hắn. Còn hại cô lãng phí nhiều nước mắt như vậy, đúng là tên vô lại mà!
Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tư Đồ Hiên Nhiên cúi đầu cười: "Xem đi, anh đâu có lừa em."
"Vô liêm sỉ!" Nhược Nhiên kêu lên, ra sức giãy dụa thoát khỏi sự kiềm chế của hắn.
"Trầm Nhược Nhiên, còn nói em không cần, còn nói em không yêu anh, em tự xem lại bộ dạng của mình đi!" Tư Đồ Hiên Nhiên cười nhẹ, nói trúng tim đen Nhược Nhiên.