Edit: Lôi
"Tiểu Phàm, em đừng ngủ, chúng ta trò chuyện đi." Giọng hắn rất khẽ.
Cả thế giới đen đặc chỉ còn nghe thấy thanh âm của hắn, bình tĩnh như đang cố gắng kìm nén, gần như biến thành một loại ôn nhu cầu khẩn.
Không có tiếng trả lời.
Khoảnh khắc bi thương, yên tĩnh làm cho người ta tuyệt vọng...
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm! Em đừng ngủ, anh không cho phép em ngủ, xin em đấy, đừng ngủ. Anh yêu em, anh yêu em, rất yêu em..."
Ban đầu hắn chậm rãi đi trên mặt cát, rồi càng lúc càng nhanh, sau cùng là chạy như phát điên.
Ba tiếng anh yêu em lặng lẽ vang lên đầy đau đớn, lúc đầu thì thầm chỉ đủ cho một mình cô nghe thấy, nhưng càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Tựa như thế giới đang ngủ say đột nhiên thức tỉnh, bắt đầu điên cuồng kêu gào.
Bên tai là tiếng gió biển thổi vù vù, hệt như ai đó đang gào thét tuyệt vọng, sóng biển vẫn từng đợt từng đợt xô bờ, hệt như tiếng gầm gừ đau đớn. Còn bóng tối lại hệt như một tấm lưới, từ trên trời giáng xuống, càng lui càng siết chặt, y chang cảm giác bóng đè, vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát được...
An tĩnh, vĩnh viễn là an tĩnh vô chừng.
Cho dù trên hành lang phủ đầy tuyết trắng có thanh âm nức nở của đứa trẻ, có tiếng phụ nữ nghẹn ngào, có tiếng bước chân bồn chồn đi qua đi lại của ông cụ, thế nhưng, hắn vẫn cảm thấy rất an tĩnh.
Hắn nghe không thấy, tất cả đều không nghe thấy.
Mặc Ngâm Phong ngồi trên ghế bên ngoài hành lang bệnh viện, hai tay đan vào nhau, chống giữa lông mày, nhắm mắt lại, giống như tín đồ, tạo thành tư thế thành kính nhất.
Ông cụ đứng trước cửa phòng cấp cứu, bất an đi qua đi lại.
Lần này gần như kinh động đến tất cả mọi người.
Tư Đồ Tuyết dựa vào tường khóc rấm rứt, bà Lan Thanh Nhã ngồi ở đó, khí chất thanh cao kiêu ngạo thường ngày biến mất, lúc này trông bà giống như bao người mẹ bình thường khác, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn cửa phòng cấp cứu, lại thỉnh thoảng chùi lệ bên khóe mi. Ông cụ thì lo lắng bước tới bước lui, cứ đi được vài bước lại thở dài một hơi, hai bên tóc mai đã sớm hoa râm, trên người còn khoác quân phục, vừa nhìn là biết do vội vã chạy tới. Chỉ có Đa Đa khóc lớn, nắm chặt góc áo bà Lan Thanh Nhã, thanh âm ngây thơ non nớt mà thê lương vang lên không ngừng: "Mẹ, mẹ, con muốn mẹ..."
Lan Thanh Nhã vội ôm bé vào lòng: "Mẹ nhất định sẽ không sao."
Tư thế của Đường Trạch Hàn và Mặc Ngâm Phong giống hệt nhau, cũng nhắm mắt, cũng cau chặt đầu mày.
Mặc Ngâm Phong không cầu khẩn, thật sự giờ khắc này, hắn không có nghĩ ngợi gì cả.
Đầu óc giống như một tờ giấy trắng, chẳng nghĩ được gì.
Chờ đợi luôn luôn là sự giày vò dài đăng đẵng, với hắn, đã không có gì khác nhau nữa rồi.
Không biết tại sao, bên tai luôn quanh quẩn bài hát cô hát vào buổi sáng, lặp đi lặp lại cũng là câu kia: "Em hãy tin tưởng, tin tưởng vào trong câu chuyện đồng thoại đó, với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời, cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta..."
Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta...
Kết cục của chúng ta sao?
Hắn bỗng nhiên mở bừng mắt, bật cười thành tiếng.
Tất cả mọi người bị tiếng cười không đúng lúc này làm cho giật mình.
Mặc Ngâm Phong đứng lên, nói với bà Lan Thanh Nhã: "Mẹ, mẹ đưa Đa Đa về trước đi, Tiểu Phàm tỉnh lại, con sẽ báo cho mọi người hay."
Bà Lan Thanh Nhã rớt nước mắt, hắn chịu gọi bà rồi, bao nhiêu năm bà đã không nghe thấy từ này rồi, có điều khoảnh khắc nghe thấy nó, trong lòng bà mơ hồ xuất hiện cảm giác bất an, nhất là khi thấy nụ cười trên mặt hắn.
Mặc Ngâm Phong quay về phía mọi người nói: "Mọi người cũng mau trở về đi, vốn không có chuyện gì, cũng không cần lo lắng. Trước đó vài ngày, cô ấy cũng bị hôn mê nhiều lần như vậy. Không có chuyện gì đâu, chúng tôi chuẩn bị đi Mĩ làm phẫu thuật rồi, cô ấy sẽ không sao, cho nên, cũng đừng ở đây nữa."
Hắn nói dễ dàng đến dị thường, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười.
Nhưng ai cũng nhìn ra, hắn sợ hãi hơn bất cứ ai, đầu ngón tay trắng bệch, và đang run rẩy.
Ông cụ lo lắng đi tới: "A Phong..."
Mặc Ngâm Phong cười nói: "Về đi ạ, không có chuyện gì, con sẽ canh chừng cô ấy."
Cửa phòng cấp cứu chợt mở ra, một nhóm bác sĩ và y tá từ bên trong đi ra.
Gần như mọi người đều vây lấy họ, ngoại trừ Mặc Ngâm Phong, hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích.
"Thế nào rồi?" Ông cụ vội vàng mở miệng.
Vị bác sĩ đứng giữa gỡ khẩu trang xuống, lắc đầu: "Vẫn còn đang hôn mê, sợ rằng sẽ không qua khỏi đêm nay, mọi người vào gặp mặt cô ấy lần cuối đi."
Hệt như sét đánh giữa trời quang ——
Thu Nặc nấc lên một tiếng rồi nức nở: "Mẹ, mẹ..."
Tất cả mọi người đều chết sững.
Sau đó nhiều người bắt đầu khóc, thanh âm càng lúc càng lớn, bi thương buồn bã vang vọng khắp hành lang trống trải.
Bác sĩ không biết nói mấy câu gì, tất cả mọi người liền đi vào, trong nháy mắt trên hành lang lại trở nên yên tĩnh.
Toàn bộ tiếng la khóc, tiếng ai oán đều biến mất.
Mặc Ngâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen ngòm ấy, không nhúc nhích.
Nét mặt người đàn ông không có bất kỳ biểu hiện của sự đau khổ nào, thậm chí ánh mắt còn lóe lên vẻ lạnh lùng.
Bước chân hắn di chuyển, nhưng không đi vào.
Mà là xoay người.
Từng bước từng bước đi ra ngoài.
Bên ngoài gió lạnh thổi từng cơn, bông tuyết bay hỗn loạn khắp đất trời.
Mặc Ngâm Phong cứ thế bước đi, bước chân chậm rãi.
Hắn không biết mình muốn đi đâu.
Cuối cùng lại đi tới căn nhà trọ mà trước kia Tiểu Phàm từng ở.
Là thời điểm ba năm trước khi cô vừa mới về nước đã thuê nó.
Hắn trông thấy cây hòe già ngày đó, phía trên còn treo một chiếc xích đu, đã phủ đầy tuyết.
Hắn đi tới, trực tiếp ngồi lên.
Bực một tiếng, sợi dây đứt ngang mà không báo trước, hắn cứ như vậy ngã trên mặt đất.
Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên.
Hắn ngồi dựa vào gốc cây hòe, ngước mắt nhìn những bông tuyết nhảy nhót khắp nơi...
Rồi ngẩn người...
Mặc Ngâm Phong không biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết trời dần dần tối đi, đen kịt...
Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hai nguồn sáng chói lòa, một chiếc xe màu trắng dừng sát ngay bên cạnh hắn.
Có tiếng mở cửa xe rất lớn, Đường Trạch Hàn từ bên trong bước xuống.
Đường Trạch Hàn không nói không rằng túm lấy cổ áo của Mặc Ngâm Phong ném hắn về phía chiếc xe: "Đi, Tiểu Phàm muốn gặp anh."
"Cô ấy đã tỉnh?" Hắn hỏi.
"Vẫn chưa." Anh đáp.