Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 348: Muốn hít thở cùng em (2)

Edit: Lôi

A Phong...

A Phong...

A Phong...

Thanh âm dịu dàng giống như từ bên kia bầu trời truyền tới, lúc ẩn lúc hiện, mà lại nhanh chóng biến mất...

Mặc Ngâm Phong đột nhiên tỉnh giấc, thoáng cái ngồi bật dậy. Sau lưng phủ một tầng mồ hôi lạnh.

"A Phong, A Phong, A Phong..." Có tiếng gọi hắn từ phía trước.

Hắn ngẩng đầu, thì ra không phải là mơ, cô thật sự đang gọi hắn.

Bên ngoài là một mảng tối đen, sau lưng cô là một vầng hào quang mờ ảo, bị cơ thể cô che khuất, nửa bên mặt cô như chìm trong bóng tối, lúc ẩn lúc hiện, thanh âm yếu ớt nhưng linh hoạt kỳ ảo vẫn đang gọi tên của hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào phía trước, giống như con rối gỗ bị gãy đứt hô tên của hắn một cách máy móc, không nhanh không chậm. Thân ảnh của cô lay động dưới ánh đèn thoắt sáng thoắt tối, tựa như ngọn lửa bị gió thổi, có thể dập tắt bất cứ lúc nào, khóe miệng cô khẽ cong lên thành một nụ cười ôn hòa, trông có chút quỷ dị...

Không biết tại sao, Mặc Ngâm Phong cứ thế ngẩn người, nhìn chằm chằm cô, nỗi sợ hãi âm thầm nảy nở ở trong lòng...

"A Phong, A Phong, A Phong..." Cô vẫn duy trì nụ cười máy móc trên môi không ngừng gọi tên hắn.

"Làm sao em thức rồi?" Hắn rốt cuộc cũng đáp một tiếng, đứng dậy.

Gương mặt người phụ nữ lập tức nở nụ cười vui vẻ, xanh xao nhưng sáng rỡ, sáng đến mức có thể chiếu sáng cả màn đêm đen đặc...

Chẳng biết cô thức từ lúc nào mà quần áo trên người đã chỉnh tề, những ngày qua đều là do hắn mặc quần áo giúp cô, hắn tựa như đang nuôi một đứa bé vậy, cảm thấy cô hiện tại có chút không bình thường...

"A Phong, mặt trời lên cao rồi, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc đi." Cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, thanh âm ôn hòa nhưng không có nhịp điệu.

Mặc Ngâm Phong lại ngơ ngác trong chốc lát mới ngập ngừng đáp lời: "Được, chúng ta đi ngắm mặt trời mọc."

Vừa nói vừa lấy xe lăn bên cạnh ra, chỉnh trang lại chăn lông phía trên.

Bọn họ mỗi ngày đều như vậy, hắn đẩy cô đi dọc bờ biển, sau đó cõng cô lên mõm đá ngầm, hằng ngày miêu tả lại cảnh mặt trời mọc cho cô nghe, cô nghe hoài không biết chán...

"Em không muốn ngồi xe lăn, anh có thể cõng em không? " Cô bỗng lên tiếng.

Hắn đội mũ, đeo khăn quàng cổ, rồi khoác thêm cho cô một chiếc áo choàng rộng rãi: "Tất nhiên rồi."

Bên ngoài tối đen, lại đan xen một chút sắc lam của bầu trời.

Đêm nay gió lớn vô cùng, tóc của cô bị gió thổi bay tứ tung.

Tóc của cô cuối cùng cũng dài rồi, còn nhớ lúc ấy hắn nói muốn cô nuôi lại tóc dài, là lúc nào?

Chẳng thể nhớ nổi nữa, thật giống như đã cách thiên sơn vạn thủy, rất lâu rồi...

Tuyết bay là là trên mặt biển, từng giọt tan ra, đáp xuống hàng mi của cô, khẽ run rẩy.

Hắn nghiêng đầu, nhìn cô đang dựa trên vai hắn, hôm nay tinh thần cô trông rất tốt, tốt đến mức khiến hắn cảm thấy bất an, nụ cười thản nhiên vẫn đong đầy trên gương mặt cô, rất đẹp...

Ngồi trên mõm đá ngầm, cô tựa vào ngực hắn nói: "A Phong, em hát cho anh nghe nhé."

Hắn quay đầu lại, không biết tại sao, hắn hoàn toàn không muốn nghe, nhưng cô đã bắt đầu hát...

"Quên mất đã bao lâu

Tôi không được nghe

Em nói với tôi

Câu chuyện mà em thích nhất

Tôi nghĩ rất lâu

Và tôi bắt đầu hoảng sợ rằng

Phải chăng tôi đã làm sai điều gì...?

Em khóc và nói với tôi rằng

Những câu chuyện Đồng Thoại chỉ là lừa người thôi..."

... ...

(Bài hát Đồng Thoại của Quang Lương)

Gió biển thổi nhỏ dần, nhưng tuyết lại dần dần lớn hơn, thanh âm của cô rất thấp, tại nơi đêm khuya tĩnh lặng này lại nghe rất rõ ràng.

Hắn cứ như vậy nhìn cô, nhìn đôi môi cô khẽ mấp máy, nhìn hàng mi cô khẽ rung động , hắn thật hi vọng thời gian cứ như vậy dừng trôi, không bao giờ tiếp diễn nữa...

"Tôi nguyện biến thành thiên sứ trong câu chuyện mà em thích

Giang rộng đôi tay và biến thành đôi cánh bao bọc lấy em..."

...

Một vầng mặt trời đỏ ở phía chân trời từ từ nhô lên, từ từ lên cao trong tiếng hát của cô, chân trời nhuộm đỏ một màu như máu...

Tuyết càng lúc càng lớn, hắn nắm lấy tay cô, bàn tay ấy lạnh như băng.

Hắn xoa xoa tay cô, rồi hà hơi cho chúng ấm lên.

Mặc Ngâm Phong nói: "Chúng ta trở về thôi..."

Hắn cõng cô đi dọc bờ biển, bầu trời dần dần hửng sáng.

Cô vẫn đang hát, thanh âm cũng càng ngày càng yếu.

"Em hãy tin tưởng

Tin tưởng rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện Đồng Thoại đó

Với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời..."

Hắn nhẹ nhàng nói: "Tiểu Phàm, đừng hát nữa, nghỉ ngơi trên lưng anh một lát đi."

Cô giống như không nghe thấy, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng hát, song nhịp điệu chậm dần, thanh âm càng lúc càng thấp, giống như trong một giấc mơ.

"Em hãy tin tưởng

Tin tưởng rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện Đồng Thoại đó

Với kết cục là hạnh phúc đến trọn đời

Cùng nhau viết nên kết cục của chúng ta..."

Tim của hắn chợt bất an, cơn sợ hãi như thủy triều mãnh liệt ập đến. Cô sao lại thế?

Hắn tức giận, dáng vẻ của cô thật sự làm cho hắn sợ: "Tiểu Phàm, đừng hát nữa, đừng hát nữa."

Tiếng hát rốt cuộc cũng dừng lại: "A Phong, em mệt quá rồi, em muốn ngủ..."

Đôi tay vòng trên cổ hắn đột ngột nới lỏng.

Đầu của cô nhẹ nhàng gục trên vai hắn, phát ra tiếng động rất khẽ.

Mặc Ngâm Phong ngừng bước, cứng đờ người, toàn bộ máu trong cơ thể như chảy ngược trong nháy mắt.

Cánh tay cô trên vai hắn từ từ buông thõng, tạo thành một vòng cung trên không, sau đó rũ xuống.

Rũ xuống...

Vạn vật đều biến mất, tiếng gió biển, tiếng thủy triều, ngay cả tiếng tim đập của hắn dường như cũng ngừng lại.

Thật yên tĩnh ——

Trên bầu trời, một đám mây đen lớn che lấp ánh mặt trời mới mọc, cả đất trời mờ ảo trong khoảnh khắc, bóng tối vô tận ập tới, hắn giống như đang đứng trước cửa hang động đen đặc, mặc cho bóng tối nuốt chửng.

Giống như cơn ác mộng, không bao giờ hồi tỉnh...

"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..." Hắn bất động tại nơi đó, khẽ gọi tên cô.