Edit: Lôi
Mặc Ngâm Phong hung hăng hất tay Đường Trạch Hàn ra, cất giọng lạnh lùng: "Tôi không đi."
Đường Trạch Hàn sững sờ.
Mặc Ngâm Phong xoay người, chậm chạp bước từng bước đến bên cạnh cây hòe già, ngồi dựa vào nó, giống hệt tư thế cũ, rồi nhắm mắt lại.
Đường Trạch Hàn sợ hãi mất một giây, bèn bước tới: "Tiểu Phàm sắp chết, cô ấy muốn gặp anh lần cuối, anh không đi sao?"
Mặc Ngâm Phong ngay cả chân mày cũng không nhíu lại, vẫn yên lặng nhắm mắt, giống như mọi chuyện Đường Trạch Hàn nói đều không liên quan đến hắn.
Đường Trạch Hàn đi tới xách cổ áo của hắn lên: "Anh đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi, Tiểu Phàm muốn gặp anh đó."
Mặc Ngâm Phong mặc anh tùy ý lôi kéo mình, vẫn duy trì thế ngồi mà không hề nhúc nhích, cứng ngắc hệt như một pho tượng gỗ.
Đường Trạch Hàn nổi giận, nắm chặt áo hắn gầm lên: "Tiểu Phàm sắp chết, cô ấy sắp chết rồi, anh có hiểu hay không? Cô ấy muốn gặp anh, chẳng lẽ ngay cả nguyện vọng cuối cùng của cô ấy mà anh cũng không thể thỏa mãn ư, ngay cả trong lúc hôn mê cô ấy cũng kêu tên của anh, tại sao anh có thể không đi chứ, tên khốn kiếp này tại sao có thể không đi, anh đứng lên cho tôi, mau đứng lên cho tôi."
Mặc Ngâm Phong bị anh hung hăng kéo dậy, Đường Trạch Hàn gần như phải dùng hết sức để kéo được cơ thể người đàn ông nặng cᏂị©Ꮒ về hướng chiếc xe đang đậu.
Đôi chân Mặc Ngâm Phong lại giống như đổ chì, không động đậy.
Hắn cố chấp như một đứa bé, lắc đầu nói: "Tôi không thể đi, tôi không thể đi gặp cô ấy."
Đường Trạch Hàn không nhịn được nữa, tung cú đấm vào mặt của Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong chật vật té lăn trên mặt đất.
Đường Trạch Hàn xông qua níu chặt lấy cổ áo của hắn, vành mắt đỏ ửng: "Anh rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy, cô ấy muốn gặp anh, muốn gặp anh đấy!"
Ánh mắt Mặc Ngâm Phong cuối cùng cũng tập trung trên gương mặt Đường Trạch Hàn, giọng nói trầm khàn như đang cầu xin: "Tôi không thể đi, tôi đi cô ấy nhất định sẽ chết thật đấy..."
Đôi mắt hắn đen thẫm, nỗi đau đớn tràn ngập bên trong: "Anh cơ bản chẳng hiểu Tiểu Phàm, Tiểu Phàm rất ích kỷ, cô ấy cho là nhìn thấy tôi rồi thì có thể an tâm, và cho rằng tôi đã tha thứ cho cô ấy. Tôi không thể để cho cô ấy an tâm, tôi sợ cô ấy đánh mất ý chí sinh tồn, cho nên tôi không thể đi, không thể đi gặp cô ấy được đâu..."
Nắm tay Đường Trạch Hàn buông lỏng, anh lui lại mấy bước, rồi ngã ngồi trên mặt tuyết, bàn tay nắm chặt đấm mạnh xuống nền tuyết nhấp nhô, nước mắt ngăn không được rơi xuống: "Nhưng cô ấy muốn gặp anh, làm sao anh nhẫn tâm như vậy."
Mặc Ngâm Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng rọi một cách dị thường: "Tôi sẽ không đi gặp cô ấy, có lẽ cô ấy vì muốn gặp được tôi mà sống sót, có lẽ cô ấy vì sợ tôi tức giận mà sống sót, có lẽ cô ấy vì tôi không tha thứ mà sống sót, có đúng không?"
Thanh âm của hắn nhẹ bẫng, trống trải, chẳng thể phân biệt hắn đang nói với Đường Trạch Hàn, đang nói với ánh trăng trên cao, hay lại tự nói với bản thân mình.
Đường Trạch Hàn im lặng không lên tiếng.
Suốt cả đêm, hai người đàn ông ngồi dựa vào gốc cây hòe ngắm nhìn nhưng bông tuyết nhảy nhót khắp đất trời, cả một không gian rơi vào trầm mặc...
Tuyết càng lúc càng nhiều, chỉ qua một đêm, đã vùi lấp chiếc xích đu bị đứt, biến mất không dấu vết. Hai người đàn ông tuyết phủ đầy tóc, trên bả vai cũng đầy bông tuyết, không nhúc nhích, giống như hai người tuyết trơ trọi trong gió.
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..."
"Tiểu Phàm, em có nghe thấy anh nói không, đừng ngủ nữa được không em?" Hắn cầm lấy tay cô.
Khi trời hừng sáng, cuối cùng hắn vẫn tới...
Trong phòng ấm áp, mặt nạ dưỡng khí được phủ bởi một làn sương mỏng, bên trong là hơi thở như có như không của người phụ nữ...
Mặc Ngâm Phong vuốt ve mái tóc cô, vẻ mặt hắn mỏi mệt, trong mắt đầy tia máu, đỏ quạch giống như mắt của loài dã thú, nhưng giọng nói lại rất đỗi dịu dàng.
"Tiểu Phàm, em ngủ chưa, con heo nhỏ lười biếng, mặt trời lên cao rồi kìa, em ngủ lâu lắm rồi đấy."
Tĩnh lặng...
Hắn cầm tay cô đặt lên môi mình, ánh mắt nhìn vào gương mặt ấy không hề chớp: "Mở mắt ra đi, chúng ta trò chuyện, được không em... Tiểu Phàm, anh biết có lẽ khi em tỉnh sẽ đau đớn hơn lúc ngủ, nhưng hãy vì anh, đừng ngủ nữa, được không em?"
Tĩnh