Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương  341: Đưa em đi ngắm biển (1)

Edit: Lôi

Đa Đa không về nhà.

Mà ở lại chỗ của ông Niếp, nghe nói Thu Nặc và Thu Ngôn cũng ở lại đó.

Ông cụ thật sự rất thích ở cùng với bọn trẻ.

Có lẽ, ông nội già thật rồi.

Lạc Tiểu Phàm dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.

Mặc Ngâm Phong vừa cho xe chạy là cô bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Một lát sau phát hiện trên trán cô lấm tấm mồ hôi, hắn vội vàng dừng xe ven đường.

Hắn sờ tay lên trán cô, nóng hổi.

"Tiểu Phàm, chúng ta đi bệnh viện." hắn nói.

Lạc Tiểu Phàm giơ tay nắm lấy góc áo người đàn ông: "A Phong, em muốn nhìn thấy biển."

Lúc nói những lời này, cô đau đớn ngay cả mắt cũng không mở ra.

Thanh âm Lạc Tiểu Phàm yếu ớt: "A Phong, đưa em đi ngắm biển đi. Em thật rất muốn đi."

Lần này không đi có lẽ sẽ không còn kịp nữa rồi.

Mắt của cô...

Mặc Ngâm Phong không biết tại sao, trong lòng trống rỗng nảy sinh niềm bất an.

Mấy ngày nay ngoại trừ những lần cô phải chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, thì tình hình cho đến nay vẫn ổn định, hắn đã tiếp nhận toàn bộ đội ngũ trị liệu từ Đường Trạch Hàn, hẹn một tháng sau sẽ tiến hành làm phẫu thuật.

Thật ra có phẫu thuật thì rủi ro vẫn rất cao, hắn cũng đắn đo lắm mới hạ được quyết tâm.

Nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là thời điểm hiện tại, nếu như thân thể cô vẫn cứ suy yếu như vậy, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Lạc Tiểu Phàm nhẹ nhàng lên tiếng: "A Phong, dẫn đi ngắm biển đi."

Mặc Ngâm Phong đặt cô gối đầu lên chân của mình, lấy áo khoác đắp lên người cô: "Em chợp mắt một chút, đến Tân Hải anh sẽ gọi em."

Lạc Tiểu Phàm khẽ cong môi cười, vẻ bình yên thấp thoáng trên gương mặt cô.

Cuối cùng cũng không muốn làm trái ý nguyện của Lạc Tiểu Phàm, xe chạy thẳng về hướng thành phố Tân Hải.

Thời điểm tới ngôi biệt thự ở Tân Hải, Lạc Tiểu Phàm thật sự ngủ thϊếp đi.

Dù vậy, Mặc Ngâm Phong vẫn không đánh thức cô, mà cẩn thận bế cô đi vào trong.

Cô rất ít khi được ngủ ngon như vậy, nếu như có thể khiến cô ngủ thêm một lát, thì hắn sẽ để cho cô ngủ thêm một lát.

Hắn biết hiện tại, lúc cô tỉnh giấc là lúc cô đau đớn nhất.

Lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan người phụ nữ, cảm thấy như cô không còn là cô nữa rồi. Ông trời đã hành hạ Tiểu Phàm biến thành một người tiều tụy trước mặt, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Mặc Ngâm Phong thở dài một hơi, hôn nhẹ lên mặt cô rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Nửa đêm, Mặc Ngâm Phong trở mình, theo thói quen muốn ôm người bên cạnh vào long.

Đột nhiên hắn mở bừng mắt.

Bên cạnh hắn không có ai!

Mặc Ngâm Phong hoảng hốt ngồi dậy, thấy đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ sáng, hắn cuống quít đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng.

"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..." Hắn vừa chạy vừa kêu.

Màn đêm đen đặc, bên ngoài như được bao phủ bởi tấm màn đen dày đặc, gió đêm xen lẫn mùi vị mặn mòi của biển xộc đến, ẩm ướt mằn mặn, lạnh lẽo luồn vào trong phổi.

Mặc Ngâm Phong lòng càng lúc càng chùng sâu, hệt như bị một ngọn núi đè bẹp, đến không thở nổi.

Hắn thật đáng chết, Tiểu Phàm thức dậy, thế mà hắn lại không biết.

Hắn thật đáng chết, Tiểu Phàm của hắn rốt cuộc đã đi đâu.

Ngay cả nghĩ hắn cũng không dám nghĩ.

Cô năm lần bảy lượt muốn đến bờ biển, rốt cuộc là tại sao.

Rốt cuộc cô đang ở chỗ nào?

Bỗng nhiên phía trước xuất hiện một hình bóng mơ hồ, ẩn hiện trong bóng đêm mông lung.

Trong nháy mắt, Mặc Ngâm Phong dừng bước, thậm chí tiếng gọi lúc nãy cũng im bặt.

Bởi vì cho dù bóng đêm đen như vậy, hắn vẫn có thể thấy rõ hình bóng kia đang dịch chuyển về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Trái tim Mặc Ngâm Phong như bị treo lơ lửng, cô muốn làm gì?

Trước mặt của cô là bờ biển mênh mông vô hạn, nhưng đen đặc làm cho người ta tuyệt vọng, thủy triều dâng lên rồi rút xuống, phát ra âm thanh gào thét tựa như tiếng nức nở.

Còn bóng hình kia đang đi về phía trước.

Một bước, hai bước, ba bước...

Trái tim treo lơ lửng của hắn như đột ngột bị người ta giật xuống, dùng gậy quất mạnh vào, đau đớn khôn tả...

Một cơn gió biển đột ngột thổi vào cổ áo Mặc Ngâm Phong, hắn bỗng dưng nổi điên lao đến cạnh cô.

"Lạc Tiểu Phàm, em muốn làm gì, em hứa thế nào với anh, rốt cuộc là em muốn làm gì?" Trong thoáng chốc hắn đã kéo cô lại, gầm lên như con thú hoang bị thương, đứng bên bờ vực sụp đổ.

Lạc Tiểu Phàm bị hắn kéo xoay phắt người lại.

Hắn kinh hãi phát hiện ra mắt cô đẫm lệ, đen nhánh phát sáng, là hai ngôi sao sáng nhất giữa màn đêm cô tịch.

Có điều...

Không có tiêu cự...

Cô dường như không kịp phản ứng, tầm mắt hướng về phía biển vẫn không kịp thu hồi, thanh âm hoảng hốt như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng: "A Phong, mặt trời sắp mọc rồi phải không?"

Mặc Ngâm Phong cứng đờ không dám nhúc nhích.

Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn dừng lại ở một hướng, nhưng cô rõ ràng đã xoay người lại, con ngươi đen nhánh hệt chú bướm vừa phá kén, xinh đẹp động lòng người.

Chẳng qua là thiếu một chút gì đó...

Mặc Ngâm Phong ngừng thở, từ từ vươn tay ra, huơ huơ trước mắt cô...

Bỗng, cánh tay ấy đột ngột bị Lạc Tiểu Phàm bắt được.

"A Phong, mặt trời mọc rồi đúng không?" Trên gương mặt xanh xao của người con gái phảng phất nét kinh hoàng, sau đó giống như mảnh giấy tuyên thành bị mực thấm ướt, ban đầu chỉ là một chấm nhỏ, rồi cứ thế dần dần lan rộng ra...

"A Phong, có phải em lại không nhìn thấy nữa rồi đúng không?" Cô bỗng nhiên hét to.

Lạc Tiểu Phàm bất ngờ đẩy Mặc Ngâm Phong ra, bật khóc nức nở: "Em không nhìn thấy nữa rồi, em thật không nhìn thấy nữa rồi, tại sao anh không gọi em dậy? Em sẽ chẳng nhìn thấy biển được nữa rồi, cái gì cũng không nhìn thấy nữa."

Cô khóc đến khàn cả giọng, trong bóng tối chỉ còn lại tiếng gào khóc của người phụ nữ...

Nơi đây chỉ có bóng đêm đen thẫm, xen lẫn tiếng gió biển, tạo nên vẻ bi thương quỷ dị.

Cô cũng biết sẽ có ngày này, chỉ là sớm hay muộn mà thôi...

Từ lúc rời khỏi nhà ông cụ, cô cũng có cảm giác không được bình thường.

Sau khi lên xe, thị lực giảm sút một cách nhanh chóng.

Không giống như những lần trước chỉ bị mù nhất thời, mà là tất cả đều mơ hồ, những đồ vật trước mắt từng cái từng cái biến mất.

Chỉ cần cô mở mắt lại lần nữa thế giới của cô dường như nhỏ đi thêm một chút.

Cho nên lúc ở trên xe, cô mới không dám mở mắt.

Cho nên cô muốn ngắm biển, cô muốn hắn gọi cô dậy!

Nhưng mà, hiện tại cô đã không còn nhìn thấy thật rồi, toàn bộ đều không nhìn thấy.

Hôm xuất viện, cô nghe thấy bác sĩ Bạch nói với Đường Trạch Hàn ở bên ngoài, đầu cô bị thương nặng, dẫn đến võng mạc bị xuất huyết, nếu như lần tới mà bị mù, có thể sẽ mù vĩnh viễn...