Chương 340: Anh muốn em sống (4)
Edit: Lôi
Mặc Ngâm Phong ngồi xuống cạnh cô, đưa ly sữa cho cô.
Lạc Tiểu Phàm nhận lấy nhưng không uống, liền để ở bên cạnh.
Cô cầm lên hai cái khăn quàng cổ be bé màu hồng nói: "Anh thấy sao, có đẹp hay không, đây là cho Đa Đa và Thu Nặc."
Mặc Ngâm Phong cố ý thở dài một hơi: "Thiên vị."
Lạc Tiểu Phàm đắc ý, rồi bày ra vẻ mặt giống như đang dâng cống phẩm, từ bên cạnh lôi ra một chiếc khăn quàng cổ màu lam : "Cái này là của anh."
Lạc Tiểu Phàm cười nói: "Em đan đầu tiên cho anh đó."
Mặc Ngâm Phong cao hứng nhận lấy: "Bà xã của anh thật tốt, mỗi người chỉ có một cái, nhưng làm những hai cái cho anh." Mặc Ngâm Phong thấy bên cạnh còn có thêm một chiếc giống như đúc bèn cầm lên.
Lạc Tiểu Phàm cười cười: "Anh nghĩ hay thật, cái này là cho A Trạch."
Mặc Ngâm Phong lập tức mất hứng: "Hắn làm sao cũng có chứ!"
Lạc Tiểu Phàm lấy lại chiếc khăn từ tay hắn, gấp gọn: "Người ta là ân nhân cứu mạng của bà xã anh đó, chỉ là một món quà nhỏ, anh sẽ không tính toán như vậy chứ."
Mặc Ngâm Phong bưng ly sữa bị Lạc Tiểu Phàm gạt qua một bên: "Em uống hết cái này, anh hết giận ngay."
Lạc Tiểu Phàm mấp máy miệng, liền cầm ly lên.
Nhưng còn chưa uống đến ngụm thứ hai, cô lại bắt đầu nôn.
Cô từ buổi sáng đến giờ vẫn chưa ăn uống gì, hai ngày nay cũng chỉ ăn có chút xíu, nên bây giờ chỉ nôn ra nước chua.
Mặc Ngâm Phong vỗ nhè nhẹ lên lưng cô, chân mày nhăn lại.
Hắn biết cô khó chịu.
Mỗi ngày Mặc Ngâm Phong đều thay đổi món ăn, hy vọng cô có thể ăn chút gì đó, dỗ dành cô ăn uống hệt như đang dỗ một đứa trẻ. Đến khi cô bằng lòng ăn cơm, thế mà ăn xong liền ói ra hết.
Cuộc sống như vậy, hắn thật sự rất khó chịu.
Trước kia, mặc dù nhỏ con, nhưng Lạc Tiểu Phàm tương đối thích ăn uống, món cô thích nhất là tôm hùm đất, vậy mà bây giờ cũng không còn hứng thú nữa.
Ói đến mức cả người suy yếu, nước mắt chảy tràn khóe mi.
Cô vừa khóc vừa nói: "A Phong, em khó chịu, khó chịu lắm."
Mặc Ngâm Phong ôm cô vào lòng thật chặt: "Anh biết, anh biết."
Nhưng hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể cô ôm chặt hơn nữa.
Hắn không có cách nào san sẻ bớt nỗi đau với cô.
Lúc này hắn mới ý thức sâu sắc thế nào là bất lực trước vận mệnh.
Từ trước đến giờ mọi việc trong tay hắn đều tính toán rất giỏi, bày mưu nghĩ kế, đánh đâu thắng đó, hắn còn là một hiện tượng trong thương giới.
Nhưng mà, đời này, điều duy nhất hắn không tính được lại là cô.
Nếu như hai năm trước hắn không lôi cô vào cuộc chiến giữa hắn và Niên Thiệu Khải, nếu như kéo cô ra sớm hơn một chút, nếu như hắn không làm bộ như không biết, nếu như hắn nói tất cả mọi chuyện cần thiết với cô.
Như vậy, cô cũng sẽ không một mình rời đi, như vậy, cô cũng không gặp chuyện ở Thái Lan, và cũng không gánh chịu mọi đau khổ như lúc này.
Đều là lỗi của hắn, tất cả đều là lỗi của hắn...
Tiểu Phàm, anh sẽ cùng em đi tới cuối cuộc đời, nếu như ông trời thật sự muốn cướp em ra khỏi anh, anh tuyệt đối sẽ không để em cô đơn một mình.
Hắn cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô, đây là định ước của anh.
Ông Niếp tất nhiên biết chuyện này.
Nhưng điều khiến Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh của ông.
Không hề trách móc cô đến lúc này mới cho ông biết, cũng không có buồn bã nói cô bất hiếu.
***
Còn nhớ rõ ngày đó, là một ngày cực kỳ náo nhiệt, đêm 30 tết, cả gia đình quây quần ăn bữa cơm tất niên.
Hôm đó Tư Đồ Tuyết dẫn theo Vân Chu cùng tới, trước đó vài ngày ông cụ mới biết đến sự tồn tại của Vân Chu, nhưng vẫn không biết cha đứa bé là ai. Vì bệnh của Vân Chu, thật ra khiến ông cụ giấu không ít tâm tư, Vân Chu hiện tại đã tiến hành phẫu thuật, phục hồi khá tốt.
Đối với chuyện này, Lạc Tiểu Phàm rất vui mừng.
Chỉ cần đứa bé không có chuyện gì, Tiểu Tuyết của cô cuối cùng cũng có kết cục hạnh phúc.
Gia đình Đường Trạch Hàn cũng tới, bất ngờ là Thu Nặc đã chịu gọi cô là mẹ.
Cô rất vui, vui vì cảm thấy cuộc đời đã không còn điều gì tiếc nuối.
Sau khi tưng bừng ăn uống, lúc mọi người tan hết cô mới nói chuyện này cho ông cụ biết.
Lạc Tiểu Phàm hôm nay còn cố ý trang điểm nhã nhặn, nhằm che giấu vẻ nhợt nhạt trên khuôn mặt cô.
Thật ra thì ông cụ đã sớm đã nhìn ra, để ý thấy cô hầu như không hề động đũa.
Làm Lạc Tiểu Phàm nói rõ tình trạng sức khỏe của mình, thế nhưng ông cụ vẫn không nói một lời.
Cuối cùng chỉ nhàn nhạt hỏi một câu: "Bây giờ con định làm thế nào?"
Lạc Tiểu Phàm nói: "Bây giờ đang nuôi dưỡng thân thể, nếu như một tháng này cơ thể con ổn định lại được, thì đi Mỹ làm phẫu thuật, nhưng tỷ lệ thành công chỉ có năm phần trăm."
Có điều, thân thể của cô đang suy kiệt một cách nhanh chóng, cũng không biết có thể chống đỡ cho đến lúc đó hay không.
Ông cụ nghe xong cũng không nói gì.
Trước khi đi, ông cụ lần đầu tiên tiễn cô ra cửa.
Lúc bước được vài bước, ông bỗng đuổi theo, kéo tay cô nói: "Tiểu Phàm, trước kia ông nội có một chiến hữu, trong trận đánh ở Triều Tiên, cũng bị đạn ghim trong não, nhưng về sau đã sống được 63 năm. Ông không tin, con còn trẻ như vậy mà lại sống ít hơn ông già này, con là cháu gái của Niếp Bang Quốc, là con gái quân nhân không thể yếu ớt như vậy, ông nội lấy thân phận Tư lệnh ra lệnh cho con, còn sống trở về."
Lạc Tiểu Phàm nghe nói như thế, liền bật khóc.
Niếp Bang Quốc là người mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, thế mà khi nói mấy lời cuối cùng cũng rơi lệ, nắm chặt tay cô mãi không buông.
Lạc Tiểu Phàm không biết ông nội đã trở nên già nua như vậy, hai bên tóc mai cũng không biết đã trở nên bạc trắng từ lúc nào, trên mặt cũng đã hằn sâu dấu vết của những năm tháng phong sương.
Lạc Tiểu Phàm giơ một tay ngang bằng lông mày, hướng về ông cụ chào theo tiêu chuẩn của nghi thức quân đội với đôi mắt đẫm lệ: "Tuân lệnh, ngài Tư lệnh."