Chương 339: Anh muốn em sống (3)
Edit: Lôi
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy tim khẽ nhói đau.
Mặc Ngâm Phong mấy ngày qua vì cô mà hao tổn tâm trí.
Cô thường xuyên nhức đầu vào buổi tối nên ngủ không yên giấc, cơ hồ đêm khuya, còn trằn trọc trở mình ở trên giường.
Mỗi lúc như thế, Mặc Ngâm Phong sẽ ngồi dậy, để đầu cô tựa lên ngực hắn, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, như vậy cô mới dễ chịu một chút. Nhưng có khi, lúc cô tỉnh lại, thấy Mặc Ngâm Phong vẫn duy trì tư thế đó, lẳng lặng nhìn cô. Đôi mắt ánh lên tia sáng mà cô không tài nào hiểu được.
Cô kêu hắn qua phòng khác ngủ, kể từ ngày cô trở về, hắn dường như không có được một giấc ngủ tốt, nhưng hắn chưa khi nào đồng ý.
Nước mắt của cô cứ thế rơi.
Đa Đa càng khóc nức nở: "Mẹ, bệnh của mẹ khi nào khỏi, Đa Đa rất sợ."
Bố nhất định vì bệnh của mẹ ngày càng nghiêm trọng nên mới khóc.
Mẹ cũng không giống với lúc trước.
Mẹ không thể ôm Đa Đa, không thể chơi đùa cùng với Đa Đa, ngay cả tiếng nói cũng trở nên cực nhỏ, hệt như không còn hơi sức, bé thật sự rất lo lắng cho mẹ.
Lạc Tiểu Phàm ôm Đa Đa vào lòng: "Đa Đa đừng sợ, nếu như mẹ rời đi, Đa Đa nhất định phải ngoan. Lúc nào bố không ăn cơm, Đa Đa nhất định
phải làm cho bố ăn cơm, khi bố không vui, Đa Đa nhất định phải hát, chọc cho bố vui vẻ trở lại. Bố chỉ có mình con, Đa Đa có nghe không?"
Dường như Đa Đa cảm nhận được điều gì đó, bé nắm chặt nút áo của Lạc Tiểu Phàm: "Mẹ, mẹ muốn đi đâu, mẹ đừng bỏ Đa Đa một mình mà."
Đa Đa không ngừng rơi lệ, gương mặt bé bỏng khóc đỏ ửng, thanh âm của bé mang theo nỗi đau không hợp độ tuổi, bé gắt gao nắm chặt chiếc cúc áo trên ống tay áo của Lạc Tiểu Phàm, thanh âm nhỏ dần: "Mẹ, có phải mẹ sẽ chết hay không?"
Lạc Tiểu Phàm đột nhiên ngẩng đầu.
Trong lòng cả kinh.
Cô chưa từng đề cập chuyện này với con bé.
Lạc Tiểu Phàm lau nước mắt cho bé: "Ai nói với Đa Đa của chúng ta như vậy? Mẹ sẽ không chết, mẹ chỉ rời đi một chút, chờ Đa Đa của chúng ta trưởng thành, mẹ sẽ trở về."
Đa Đa khóc ré lên: "Mẹ nói dối, mẹ nói dối, hôm trước lúc chú Bạch kia tới, ở trong thư phòng của bố nói là mẹ sẽ chết, mẹ đừng chết, Đa Đa không muốn mẹ chết."
Trái tim cô như bị một bàn tay bóp nghẹt, càng chặt, càng đau.
Đa Đa khóc thảm thiết, chưa bao giờ con bé khóc dữ dội như thế, ngay cả bà Tiêu cũng phải xoay người sang chỗ khác chậm nước mắt.
Lạc Tiểu Phàm cuống quýt dùng tay áo lau khô nước mắt cho Đa Đa và cho mình: "Bé ngoan là không được khóc. Đa Đa biết chết là cái gì không, chính là đi tới một chỗ khác, mỗi ngày Đa Đa đi ngủ, sẽ nhìn thấy mẹ ở nơi đó, mẹ sẽ không rời bỏ con đâu."
Đa Đa né tránh tay cô: "Mẹ nói dối, Đa Đa rất ngốc, nhưng Đa Đa biết nếu như mẹ chết rồi, Đa Đa sẽ phải xa mẹ, Đa Đa sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa. Đa Đa không muốn xa mẹ, cũng không muốn sẽ không được gặp lại mẹ. Mẹ, mẹ hứa đi, mẹ sẽ không chết được không? Chúng ta ngoéo tay, chúng ta ngoéo tay đi."
Đa Đa kiên cường kéo tay Lạc Tiểu Phàm, móc ngón tay út vào tay cô: "Mẹ, mẹ hứa với con, nếu như mẹ đổi ý, Đa Đa tuyệt đối sẽ không tha thứ cho mẹ."
Nghe thấy câu này, Lạc Tiểu Phàm không kìm chế được nữa, nước mắt cứ thế trào ra.
Mặc Ngâm Phong cũng từng nói: nếu như em chết, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ cho em.
Đa Đa mới bao nhiêu chứ. Bình thường cả ngày hoạt bát, như một thiên thần nhỏ chẳng bao giờ biết phiền não điều gì, nhưng bây giờ lại nén khóc, lời nói vô cùng nghiêm túc.
Con bé lại biết cái chết là gì.
Hơn nữa biết rất rõ, thế nhưng hai ngày qua ở trước mặt cô, bé vẫn rất mực vui vẻ.
Mỗi buổi sáng chạy ào vào phòng cô, kín đáo đưa cho cô một thanh chocolate, sau đó hôn lên mặt cô nói: "Mẹ, chào buổi sáng."
Buổi trưa sẽ bưng cơm đến, nhìn cô ăn từng chút từng chút cho đến hết, lúc nào cô ăn không nổi, bé sẽ nói: "Mẹ, Đa Đa hát cho mẹ nghe một bài, mẹ ăn thêm một miếng nữa nhé."
Mỗi ngày đều giống thiên thần bé nhỏ vô cùng hạnh phúc.
Cô vẫn cho là Đa Đa rất đơn thuần, thậm chí cũng ngây ngốc giống như mình, cô tưởng khi mình nói con bé sẽ tin, rồi cứ thế dần quên đi.
Hóa ra Đa Đa của cô cái gì cũng biết. Hóa ra chính cô lại không hề hiểu con bé.
Nhưng mà bé còn nhỏ như vậy, nếu như cô thừa nhận mọi chuyện, có phải là quá tàn nhẫn hay không.
Mặc Ngâm Phong đã đứng bên ngoài nhìn rất lâu, cuối cùng cũng không đi vào.
Gió đêm thật lạnh, sợ là ngày mai lại có tuyết rơi.
Còn chừng mười ngày nữa là bước sang năm mới, đường xá nơi nơi đều tưng bừng tấp nập.
Mọi nhà vui mừng mua sắm tết, hắn và Lạc Tiểu Phàm kết hôn sáu năm, chưa có năm nào cùng nhau ăn một bữa cơm tất niên.
Hắn giơ một tay xoa ngực.
Tiểu Phàm, em biết không, nơi này, nơi này đau thương cũng là do em, bắt đầu từ ngày anh biết em.
Em vẫn chưa trả hết nợ cho anh, anh không cho phép em chết, anh muốn em sống.
Hắn ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đen như tấm thảm bao la, không có ánh trăng, thưa lưa vài ngôi sao.
Ông trời, ông rốt cuộc muốn trừng phạt con như thế nào mới đủ. Rốt cuộc như thế nào mới coi là đủ!
Mặc Ngâm Phong dựa lưng lên tường, nghiêng đầu nhìn bên trong một lớn một bé đang ôm nhau, tiếng khóc đó làm cho người ta cảm thấy tan nát cõi lòng...
Mấy ngày gần đây, Lạc Tiểu Phàm bỗng nhiên say mê đan khăn quàng cổ.
Tỉ mỉ đan từng sợi từng sợi một.
Cô ngồi trên chiếc ghế mây ở trên sân thượng, chiếc ghế được Mặc Ngâm Phong lót một lớp lông chồn dầy sụ, rất mềm và ấm áp.
Phía trên đầu gối của cô còn đắp thêm một lớp chăn lông mỏng.
Cô rất chuyên tâm đan khăn quàng cổ. Dường như làm như thế những đau đớn trên cơ thể sẽ giảm đi đôi chút.
Mặc Ngâm Phong đi lên sân thượng, trong tay là ly sữa tươi vừa được hâm nóng.
Lạc Tiểu Phàm nghiêng đầu về phía hắn cười: "Anh đến rồi."
Chương 340: Anh muốn em sống (4)