Edit: Lôi
Khi ở Mặc viên, Lạc Tiểu Phàm cũng đã rất sợ.
Cô sợ nhất là chuyện này xảy ra.
Lạc Tiểu Phàm khóc lớn: "A Phong, em không nhìn được, chẳng nhìn thấy gì hết, em sợ lắm."
Mặc Ngâm Phong khẽ ôm cô vào lòng, lòng đau tột đỉnh.
Lạc Tiểu Phàm dùng hết sức lực, tiếng khóc cũng trở nên khàn đặc.
Cô đánh vào vai Mặc Ngâm Phong, tuyệt vọng gào thét: "Tại sao anh không đánh thức em, em không nhìn thấy biển nữa, cũng không thể nhìn thấy mặt trời mọc, em mù rồi, em chẳng nhìn thấy gì được nữa."
A Phong, em cũng không nhìn thấy được anh...
Cô khóc cho đến khi kiệt sức, toàn thân mềm nhũn trong lòng hắn, Mặc Ngâm Phong chỉ biết ôm cô thật chặt, để mặc cho cô đánh.
Thật giống như toàn bộ thế giới đều sụp đổ, bóng đêm sẽ chẳng bao giờ biến mất, mang lại cho người ta cảm giác tuyệt vọng cùng cực...
Cuối cùng Lạc Tiểu Phàm cũng dừng lại, nước mắt rơi đầy trên mặt, đôi mắt vì ngấn lệ mà lấp lánh, như viên ngọc đen phát sáng...
Gió biển vẫn gầm thét, thổi tung mái tóc cô.
Vì trời lạnh nên những hạt cát mềm mại giờ đây cũng đông thành đá.
Hai người họ ngồi trên mỏm đá cạnh bờ biển.
Thủy triều đánh lên vách đá dưới chân họ, tung bọt trắng xóa.
Vị trí này là nơi cao nhất tại bờ biển, khiến bầu trời tựa hồ như gần sát lại.
Là Mặc Ngâm Phong cõng cô từng bước leo lên.
Hắn đưa cô lên...
"Nhìn" mặt trời mọc...
Bọn họ ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, Mặc Ngâm Phong một tay ôm vai Lạc Tiểu Phàm, ánh mắt dán chặt vào đường chân trời không chớp, dáng vẻ như sợ sẽ bỏ lỡ điều gì vậy.
Trời đất vẫn còn mờ mờ, cảm giác rằng phía chân trời cách nơi này rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm tới, dần dần có ánh sáng mỏng manh bừng lên từ nơi ấy.
Lạc Tiểu Phàm yếu ớt tựa đầu lên vai hắn: "A Phong, mặt trời sắp mọc chưa anh?"
Mặc Ngâm Phong nói: "Chân trời hửng sáng, mặt trời sắp mọc rồi."
Ánh mắt Lạc Tiểu Phàm vẫn cố định về một hướng, nhưng khóe miệng xuất hiện nụ cười, trong lòng bỗng cảm thấy thật mong đợi, cô vẫn rất muốn được cùng hắn tới nơi này ngắm mặt trời mọc.
Bầu trời lộ ra ánh sáng hồng nhạt.
Giống như đứa bé mới sinh, ban đầu chỉ lộ ra một đỉnh đầu nho nhỏ.
Mặc Ngâm Phong cầm tay Lạc Tiểu Phàm: "Mặt trời mọc rồi."
Lạc Tiểu Phàm rất vui vẻ: "Vậy ư, anh nói em nghe một chút đi."
Mặc Ngâm Phong quay đầu, nhìn lên bầu trời, miêu tả từng chút từng chút một: "Hiện tại mới mọc được một chút thôi, chỉ có chút ánh sáng hồng hồng, nhưng đường chân trời đã bị bao phủ bởi mảng lớn màu đỏ..."
"Bây giờ đã từ từ lan ra, nhìn giống hệt quả cầu lửa..."
"Lúc này thì mặt trời đã ló ra hoàn toàn, rất lớn, đỏ rực cả chân trời, tất cả đám mây gần đó cũng đỏ rực, còn có một vài con hải âu từ nơi nào bay qua, trông như có thể đi ngang qua đường chân trời vậy, nhưng nhỏ lắm, nhìn từ đây chỉ thấy vài chấm đen bé xíu, còn mặt biển đã đóng băng, như thể chính là nơi sinh ra lửa và băng..."
Mặc Ngâm Phong tỉ mỉ miêu tả từng điểm.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm càng thêm cong, tươi tắn rạng rỡ. Dựa theo những lời Mặc Ngâm Phong miêu tả, cảnh tượng mặt trời mọc từng điểm từng điểm hiện ra, cô khẽ nhắm mắt lại, cảm thụ ánh dương rạng rỡ của buổi sớm mai.
"Ánh mặt trời chiếu xuống đất rồi, trời đã sáng hẳn..."
Lạc Tiểu Phàm mở mắt, ngẩng đầu thẳng tắp "nhìn" ra mặt biển.
"A Phong, nơi đó nhất định rất đẹp." Cô nói tràn đầy khao khát.
"Rất đẹp, giống như em. " Hắn nhìn cô, đáy mắt thâm trầm.
Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ mang lẫn bi thương: "Chỉ tiếc không có cách nào cảm nhận thực tế một lần."
Mặc Ngâm Phong nắm lấy tay cô, từ từ đưa ra phía trước.
Gương mặt Lạc Tiểu Phàm lóe lên tia nghi ngờ.
Cánh tay vẫn bị hắn kéo thẳng: "Cảm nhận được không? Hiện tại mặt trời đang ở trên tay em đó."
Dường như có một chuỗi ấm áp rót vào lòng bàn tay cô, từ đó dần dần lan khắp cơ thể, sâu tận xương tủy.
Cô không tự chủ giang rộng hai tay, từ từ xoay tròn, hệt như đang luân phiên vuốt ve cả mặt trời đỏ trong tay.
Khóe miệng cô tươi cười, trông như một đứa trẻ: "Em cảm nhận được rồi, thật ấm áp..."
Mặc Ngâm Phong nhìn đôi mắt cong cong như vầng trăng, gương mặt xanh xao nhờ nụ cười mà bừng sáng lên rạng rỡ của người con gái, so với mặt trời vừa ló dạng còn muôn phần đẹp hơn, khiến lòng người điên đảo.
Một giọt lệ từ trong khóe mắt rơi xuống...
Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn cô, từng giây từng phút cũng không muốn dời mắt, thật giống như đời đời kiếp kiếp nhìn ngắm cũng chẳng thể nào đủ.
"Tiểu Phàm, nơi này gió lớn, chúng ta trở về thôi." Mặc Ngâm Phong cuốn chặt quần áo cô.
Lạc Tiểu Phàm gật đầu, giang hai tay.
Mặc Ngâm Phong xoay người, đưa lưng về phía cô ngồi thụp xuống, đem hai tay Lạc Tiểu Phàm đặt lên vai mình, rồi cõng cô lên.
Chợt thấy trong lòng chua xót, Tiểu Phàm của hắn lúc nào trở nên nhẹ như vậy rồi, chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn đi dễ dàng.
Hắn từng bước từng bước, cẩn thận cõng cô xuống từ bãi đá ngầm.
Lạc Tiểu Phàm dán chặt người mình trên lưng Mặc Ngâm Phong, nhắm mắt lại trông như đang thiêm thϊếp ngủ, chỉ là khóe mắt không ngăn được dòng lệ trong suốt chảy tràn ra đầy bi thương.
A Phong, em không sợ bóng đêm, chỉ là tiếc nuối vì chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt anh nữa rồi...
A Phong, em không sợ phải rời xa thế giới này, chẳng qua là không nỡ xa anh...
Không nỡ...
"A Phong, sau này mỗi ngày cùng em đi ngắm mặt trời mọc, có được không? Thật sự rất đẹp..." Thanh âm của cô yếu ớt, có vẻ như thật sự sắp đi vào giấc ngủ.
Mặc Ngâm Phong cõng cô từng bước dẫm trên cát, thời khắc mặt trời ló dạng, có thể cảm nhận bãi cát đóng băng đang bắt đầu tan ra.
"Được." Hắn trầm giọng đáp một tiếng, nghiêng đầu nhìn Tiểu Phàm đã chìm vào giấc mộng, rồi nói nhỏ một câu: "Em so với nó còn đẹp..."