Chương 334: Nỗi đau bất tận (3)
Edit: Lôi
"A Phong, em sắp chết, em bị bệnh rồi, em sắp chết rồi. Anh đừng trách A Trạch, anh ấy đang giúp em." Cô nói qua làn nước mắt.
Lạc Tiểu Phàm gần như không còn chút sức lực, cánh tay chống trên mặt đất, cả người phục dưới chân hắn.
"Haha, ha ha..."
Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên bật cười như điên, vừa cười hắn vừa loạng choạng lùi về sau: "Chết? Em vì che chở cho hắn, ngay cả cái chết cũng dám nói ra, em quả nhiên quan tâm hắn."
Hắn giận dữ chỉ vào l*иg ngực mình, gầm lên: "Tốt, từ nay về sau, Lạc Tiểu Phàm cô ở nơi này, đã chết."
Lạc Tiểu Phàm bỗng ngẩn người, nước mắt cũng ngừng rơi. Đôi mắt vừa u mê vừa trông mong ngước lên nhìn hắn.
Lạc Tiểu Phàm ho dữ dội, mãi lâu sâu vẫn không ngừng ho, thậm chí còn dữ dội hơn trước, cảm giác như không thở được. Nửa cơ thể tiếp xúc với lớp gạch lạnh băng, lảo đảo như muốn ngã.
Đường Trạch Hàn một tay vịn chặt vai Lạc Tiểu Phàm, anh cũng nổi giận, gầm thét lên: "Anh là tên khốn, anh thì biết cái gì. Anh có biết hai ngày nay cô ấy sống thế nào không, làm sao anh có thể nhẫn tâm đối xử với cô ấy như vậy?"
Mặc Ngâm Phong cười lạnh, đầu tóc quần áo ướt đẫm, từng giọt nhỏ trên nền gạch, khóe miệng cùng ánh mắt của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo: "Tôi chẳng biết cái gì cả, tôi không biết, các người là tình cũ nhen nhóm, hay là ôn lại chuyện xưa, tôi không biết các người coi tôi là kẻ ngốc, mặc sức đùa bỡn. Lạc Tiểu Phàm, cô thật có bản lĩnh, Mặc Ngâm Phong tôi cả đời này chỉ thua mỗi mình cô."
Ngữ khí của hắn như băng, như đao, khoét sâu l*иg ngực cô, khiến nó trở nên rỗng tuếch.
Lạc Tiểu Phàm ngay cả sức lực ngẩng đầu cũng không có, thanh âm như hơi thở mong manh: "A Phong, tin em đi, tin em đi..."
Cô không còn hơi sức để suy nghĩ từng câu chữ, bây giờ để nói ra một câu cũng cảm thấy hết sức khó khăn, đầu đau nhức giống như có trăm ngàn con kiến đang cắn xé trong đó. Thế nhưng, trái tim là đau đớn hơn cả, mỗi nơi mỗi chỗ nát bươm, nhầy nhụa máu.
"Tin tưởng cô? Chẳng lẽ cô muốn tôi bắt gian tại trận, cô mới cam tâm sao?" Giọng nói Mặc Ngâm Phong đã khôi phục vẻ lạnh như băng như trước.
"Cô đã nói, chỉ cần cô cố bỏ tôi đi một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cô. Cô chắc chắn Mặc Ngâm Phong tôi không thể sống nếu thiếu cô ư, lại dám lấy cái chết ra uy hϊếp? Bây giờ tôi không nhượng bộ cô nữa. Từ nay về sau, Lạc Tiểu Phàm cô sống chết không liên quan, đối với tôi, coi như cô đã chết!"
Dứt lời hắn rời đi ngay tức khắc, không hề nhìn cô lấy một lần.
Lạc Tiểu Phàm ú ớ không nên lời, cô hoàn toàn không còn sức lực động đậy, mỗi câu nói giống như cơn ho khan, từng chữ bật ra máu: "Đừng đi, đừng đi mà..."
Những gì cô có thể làm được chỉ là nằm sõng soài trên mặt đất, toàn thân yếu ớt vô lực, mắt đẫm lệ lắp bắp: "Đừng đi, đừng đi..."
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, tỉnh lại, em không được ngủ, tỉnh lại cho anh." Đường Trạch Hàn vỗ lên mặt cô.
Lãnh Nguyệt Sanh từ ngoài cửa chạy vào, trên tay là một ít quần áo sạch.
Lúc đi ngang qua cửa cô thấy Mặc Ngâm Phong bỏ đi.
Cô không biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chợt nghe thấy bên trong tiếng Đường trạch Hàn hét lớn bèn mau chóng đi vào.
Mặc Ngâm Phong khẽ dừng lại, nhưng chỉ một giây, khóe miệng liền cong lên.
Còn đang diễn trò sao?
Lạc Tiểu Phàm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, mặc dù mới thay quần áo, nhưng hiện tại đã ướt đẫm, sau cơn nhức đầu có thể một giây sau sẽ chết.
Lúc cô mở mắt, chỉ nhìn thấy bác sĩ, y tá đứng hỗn loạn xung quanh mình, rất nhiều nhưng không rõ ràng lắm.
Cô bật khóc giống như đứa trẻ, khẽ giơ tay lên nắm lấy tay áo của người gần nhất, cô không biết là người nào: "Cứu tôi, van xin mọi người cứu tôi, tôi không muốn chết, cứu tôi với, tôi đau quá, đau quá, cứu tôi với..."
Đến cuối cùng, cô chỉ có thể nhẹ nhàng lẩm bẩm ba chữ kia, thật ra thì giọng nói Lạc Tiểu Phàm rất khẽ, hoàn toàn không nghe rõ, chỉ có điều cô cứ cố chấp nắm chặt lấy tay áo của người kia, hệt như đã bắt được cọng cỏ cứu mạng.
Người đó là Đường Trạch Hàn.
Lúc này anh đã rơi lệ đầy mặt.
Ngón tay bỗng nhiên buông thõng, anh không kịp cầm lấy nó.
Dường như anh nghe từ miệng cô mấp máy năm chữ cuối cùng: "Em rất nhớ anh ấy..."
Đường Trạch Hàn giống như phát điên, xông thẳng ra ngoài.
Trong khuôn viên Mặc viên, khắp nơi đều là đống hỗn độn.
Tất cả đồ đạc của cô đều bị nếm hết ra ngoài.
Mặc Ngâm Phong liếc nhìn hộp quà đẹp đẽ đặt trên ghế sofa trong phòng khách, bên trong là chiếc váy cưới màu trắng, tinh khiết giống như đóa Tuyết Liên trên ngọn núi băng, được gấp gọn gàng, lặng lẽ nằm ở đó.
Xoạc một tiếng...
Chiếc váy cưới bị hắn xé thành hai nửa. Từ trên cao rơi xuống.
Như bị ngã vào vực sâu, cuối cùng hắn gầm lên đầy bi thương.
Sau đó cả không gian lại rơi vào trầm mặc.
Mặc Ngâm Phong đột nhiên ôm ngực.
Đau quá, đau quá, bên trong cũng rất đau.
Lạc Tiểu Phàm, Lạc Tiểu Phàm, em không tới thật rồi!
"Thật xin lỗi, cậu không thể vào, cậu không được..." Thanh âm của quản gia Tiêu vang lên ngay cửa.
Mặc Ngâm Phong quay đầu lại.
Hắn!
Đường Trạch Hàn bất ngờ lao đến tung ra một cú đấm, Mặc Ngâm Phong liền ngã xuống ghế sofa.
Đường Trạch Hàn cầm trên tay một bìa hồ sơ, anh hung hăng vứt trước mặt Mặc Ngâm Phong: "Anh là tên khốn, Tiểu Phàm sắp chết rồi. Lúc ở bên Thái Lan, cô ấy bị bắt cóc, bị trúng hai phát đạn, bây giờ một viên vẫn còn ở trong não chưa lấy ra. Anh có biết mấy ngày qua cô ấy sống không bằng chết như thế nào không? Cô ấy chỉ sợ anh lo lắng, nên cứ chần chừ không muốn nói cho anh biết, cô ấy sợ một khi anh biết thì sẽ không nhìn thấy anh cười nữa. Anh tự xem đi, xem bản báo cáo sức khỏe hiện tại của cô ấy đi. Mặc Ngâm Phong, cô ấy sắp chết rồi, anh biết không, cô ấy sắp chết rồi."
Đường Trạch Hàn hét vào mặt Mặc Ngâm Phong, hận không thể lao đến đánh cho hắn thêm một cú nữa.
Mặc Ngâm Phong cứng người lại, không nhúc nhích.
Chậm rãi nhặt từng tờ giấy rơi ngổn ngang trên sàn nhà, ngón tay run lẩy bẩy.
Hắn nắm chặt tay, tờ giấy trong tay vang lên âm thanh sột soạt.
Bỗng nhiên, tờ giấy trong tay hắn biến thành vô vàn mảnh nhỏ.
Bàn tay của Mặc Ngâm Phong vυ't qua: "Tôi không tin, mẹ nó, tôi hoàn toàn không tin."
Giọng hắn đanh lại tàn nhẫn, ngay cả quản gia Tiêu cũng chưa từng thấy qua, hắn hung hăng tóm chặt cổ áo Đường Trạch Hàn, bộ dạng như muốn gϊếŧ người: "Anh cút đi, cút mau cho tôi! Tôi chẳng tin gì hết, một chữ cũng không tin!"
Chương 335: Nỗi đau bất tận (4)