Chương 333: Nỗi đau bất tận (2)
Edit: Lôi
Mặc Ngâm Phong dường như không muốn buông tha cho cô.
Cả người cô vẫn chưa lộ khỏi ra mặt nước, ngón tay vừa mới chạm đến quần áo, bên hông đột nhiên bị một bàn tay bóp chặt, nhiệt độ nơi lòng bàn tay ấy nóng rẫy như muốn làm phỏng da cô.
Mặc Ngâm Phong cứ thế kéo cô lại phía sau, bàn tay đặt trên eo cô dùng lực, khiến cả người cô bị bật lại, hắn hung hăng đẩy mạnh cô lên vách tường.
Phần ót của Lạc Tiểu Phàm lại đập mạnh lên vách đá, cô đau đến không thở nổi.
Nửa người trên của hắn lộ ra bên ngoài, còn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của cô dán chặt lên người hắn, quần áo hắn đã ướt đẫm, khiến con người càng thêm lạnh giá.
Mặc Ngâm Phong như con thú hoang bị chọc giận cùng cực, ánh mắt đỏ lên, gắt gao tóm chặt cánh tay cô, nhìn thấy cô nhăn nhó vì đau đớn, hô hấp hắn càng thêm nặng nề.
"A Phong, anh buông ra, em đau quá."
Đau, cô cũng biết đau sao?
Nỗi đau hiện tại của cô có bì kịp với nỗi đau mà hắn đang chịu?
Không thể tin được, hắn không muốn tin, nếu có thể, hắn tình nguyện lừa mình dối người không đi chứng minh, mấy ngày qua sẽ không đi đến những nơi mà cô đã kể, bằng không cũng sẽ không biết cô đang lừa dối hắn.
Nếu không có khoảnh khắc trùng hợp dừng đèn đỏ cùng với Đường Trạch Hàn, trong lúc vô tình liếc đến hàng ghế sau, trông thấy thấp thoáng bộ quần áo quen thuộc của cô, hắn cảm thấy máu như sôi lên, và lén lút theo dõi đến đây.
Có như thế nào hắn cũng không ngờ rằng, người phụ nữ khiến hắn bận lòng nhớ nhung, người vợ bé nhỏ khiến hắn lo lắng phát điên lại đang hưởng thụ ở trong khu vực suối nước nóng này.
Hóa ra tất cả hạnh phúc mấy ngày qua đều là giả dối, đều là lừa hắn!
Toàn bộ lừa gạt hắn, coi hắn là kẻ ngốc!
"Lạc Tiểu Phàm, em nói cho tôi biết, lý do là gì? Tôi đối với em không đủ tốt sao, tôi yêu em còn chưa đủ sao, vì sao lại gạt tôi, vì sao phản bội tôi, vì sao em chẳng thể sống an phận chứ?" Hắn nghiến răng nhả từng chữ từng chữ, một tay bóp mặt cô, chặt đến nỗi móng tay như cắm sâu vào trong da thịt Lạc Tiểu Phàm.
"Tôi thật sự không nghĩ ra, em còn muốn tôi phải như thế nào, rốt cuộc em còn muốn tôi phải như thế nào nữa đây? Em nói đi!" Hắn gầm lên, lắc mạnh vai cô.
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy bả vai như đứt rời, cơn đau đầu bùng phát.
Cả người cô bỗng nhiên mềm nhũn, dần dần chìm xuống nước.
"Tiểu Phàm, em mau ra đây, anh muốn bàn với em một số việc."
Giọng nói của Đường Trạch Hàn bỗng từ bên ngoài truyền đến.
Nhưng cánh cửa vừa gõ nhẹ một cái liền mở ra.
Có lẽ, do lúc nãy Mặc Ngâm Phong mở mà cũng do ngay từ đầu Lạc Tiểu Phàm quên khóa cửa, bởi vì nơi này bình thường không có người lui tới.
Lúc này Đường Trạch Hàn thật sự có việc gấp, ca phẫu thuật đã gần như chuẩn bị xong, ngày mai, bọn họ có thể khởi hành được rồi. Có một số việc phải mau chóng quyết định.
Đường Trạch Hàn đứng ở cửa, bên trong sương mù lượn lờ, chẳng thể nhìn rõ điều gì.
Mới vừa rồi rõ ràng anh nghe thấy tiếng động bên trong, hơn nữa cô không ở trong phòng ngủ, nhất định là ở trong này.
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm, em có trong đó không?"
Mặc dù anh kêu khá lớn tiếng, nhưng bên trong lại không có ai trả lời.
Chỉ nghe bùm một tiếng, giống như tiếng động của người ngã vào trong nước, nhưng tiếng rên la lại không có.
Anh hoảng hốt, sẽ không có chuyện gì chứ?
Không còn cách nào khác, anh bèn vội vã chạy vào trong.
Còn chưa đi được vài bước, thì một cú đấm bất ngờ bay thẳng vào mặt anh.
Đường Trạch Hàn không kịp phản ứng, ngực lại bị đánh thêm một cú, khiến anh phải lùi về sau vài bước. Trong lúc thở hổn hển, anh mới nhìn rõ người đối diện.
Mặc Ngâm Phong!
Dường như nghe thấy âm thanh trong hồ nước, Lãnh Nguyệt Sanh cũng xuất hiện ở cửa, chứng kiến tình huống như vậy thì sợ ngây người.
Dáng vẻ Mặc Ngâm Phong lúc này đáng sợ như muốn gϊếŧ người, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ áo Đường Trạch Hàn, tiếp tục nện thêm một cú.
Đường Trạch Hàn sau khi nhìn rõ hắn, tựa hồ cũng bị chọc giận, nhanh như chớp vung tay đấm thẳng vào ngực Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong dính cú đấm cực mạnh, loạng choạng lui lại mấy bước.
"Dừng lại!" Lãnh Nguyệt Sanh thét lên.
"Tiểu Phàm chìm xuống nước rồi. Hai ngươi còn ở đây mà đánh nhau." Lãnh Nguyệt Sanh cuống quít chạy đến bên thành hồ.
Đột ngột nhảy vào trong nước, kéo Lạc Tiểu Phàm ngoi lên mặt nước, rồi với tay chụp lấy áo choàng tằm bên trên thành hồ bao bọc lấy cơ thể lạc Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm được Lãnh Nguyệt Sanh kéo lên bờ, dĩ nhiên lúc này cô đã ngất.
Hai người đàn ông sửng sốt một giây, cùng bước đến.
Đường Trạch Hàn chạy đến trước, chứng kiến tình hình như vậy, bèn lập tức quỳ xuống giữ chặt người Lạc Tiểu Phàm, một tay đè chặt l*иg ngực cô, cúi mặt xuống, định thực hiện hô hấp nhân tạo.
Chưa kịp chạm đến, đã bị Mặc Ngâm Phong đẩy ra: "Nam nữ thụ thụ bất thân, tên khốn!"
Nói xong lại là một cú đấm.
Lần này Đường Trạch Hàn bị hắn đánh chật vật ngã xuống đất.
"Khụ... "
Lạc Tiểu Phàm nằm trong lòng Lãnh Nguyệt Sanh, được cô ấy xoa bóp huyệt nhân trung, ho ra một ngụm nước rồi tỉnh lại.
Vừa mở mắt, chứng kiến Mặc Ngâm Phong vung tay đánh người, bây giờ còn tỏ ra đáng sợ như chú báo bị thương, tiếp tục động thủ.
"A Phong, thôi đi!" Lạc Tiểu Phàm gào lên, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân.
Đôi mắt Mặc Ngâm Phong đỏ ngầu, hoàn toàn không nghe thấy lời cô, tiếp tục cho Đường Trạch Hàn một cú đấm, khiến anh ho khan, khóe miệng rách toạc, máu nhỏ xuống nền đất đỏ au.
Lạc Tiểu Phàm liều mạng chạy đến, đứng che trước mặt Đường Trạch Hàn.
Áo choàng tắm ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể cô, chỉ lộ ra gương mặt tái nhợt, cô nhắm mắt gào lên: "Đủ rồi, A Phong, anh muốn đánh, thì đánh chết em luôn đi, dù sao em cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, em sắp chết rồi!"
Nắm tay của Mặc Ngâm Phong đang giơ lên bất động, nghe được câu này, cảm thấy như chính mình bị dính một cú đấm, cho dù trái tim có làm bằng thép, vào lúc này cũng nứt toác, trong nháy mắt vỡ nát, biến thành vạn mảnh nhỏ.
"Em lặp lại lần nữa!" Hắn giống như Tu La dưới địa ngục, hai mắt đỏ bừng, khuôn mặt lạnh lẽo đáng sợ, giọng nói cũng lạnh buốt làm cho người ta run rẩy.
Chương 334: Nỗi đau bất tận (3)