Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 332: Nỗi đau bất tận (1)

Chương 332: Nỗi đau bất tận (1)

Edit: Lôi

A Phong, là anh sao?

Làm thế nào lại xuất hiện ảo giác như vậy.

À đúng rồi, chẳng phải bệnh của cô bây giờ gây ra rất nhiều biến chứng hay sao, lúc này phải chăng xuất hiện thêm một loại?

Khóe miệng cô cong lên. Bị như vậy mà có thể thấy hắn, cũng không hẳn là chuyện xấu...

Cô mỉm cười, tham lam ngắm nhìn người trước mắt.

Tuy nhiên, gương mặt người đàn ông càng lúc càng lạnh.

"Vì sao không về, không phải em đang đi du lịch một mình sao?" Người trước mắt cứ thế đứng bên cạnh hồ, cúi đầu nhìn Lạc Tiểu Phàm được bao bọc trong làn nước ấm nóng, chỉ thoáng lộ bờ vai ra bên ngoài.

Lạc Tiểu Phàm nhắm mắt lại.

Dường như bệnh tình lại thêm nghiêm trọng, nếu không tại sao giọng nói của hắn quá đỗi chân thực như vậy.

Thanh âm mà cô nhớ nhung suốt ba bốn ngày nay đã không được nghe.

"Thế nào, mới có vài ngày mà đã ra vẻ không quen tôi. Lẽ ra bây giờ nơi em ở phải là thành cổ Đại Lý, nơi ngã tư đường tự do rộng lớn, ở trong quán ăn chỉ với năm đồng một bát mỳ lại còn được miễn phí thêm một miếng thịt bò lớn hay sao?" Thanh âm của hắn bình thản như mặt hồ mùa đông không một chút gợn.

Lạc Tiểu Phàm chỉ nghe ầm một tiếng, cô đột nhiên mở to mắt.

"A Phong!" Cô bật thốt lên.

"Tốt lắm, vẫn còn nhớ tên tôi, tôi còn tưởng em đã sớm quên mất rồi chứ." Hắn ngồi thụp xuống, giọng nói lạnh buốt lại nhọn hoắt như một thanh băng ghìm chặt cổ họng khiến cho người ta ngạt thở.

Lạc Tiểu Phàm gần như phải há miệng to để hít thở.

Mặc Ngâm Phong ngồi xuống bên cô, ánh mắt cũng lạnh không kém: "Có thể cho tôi một lý do được không, vốn một mình đi du lịch tại sao em lại xuất hiện trong hồ nước nóng của thanh tuyền sơn trang, nơi mà Đường Trạch Hàn vừa mới xây xong?"

Lạc Tiểu Phàm quả thực ngẩn người, có lẽ bị hàn khí tỏa ra từ người hắn dọa cho sợ hãi.

Cái lạnh thấu xương, tuy rằng cả người ngập chìm trong suối nước nóng, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang ngồi giữa hầm băng buốt giá.

Cô muốn lên tiếng, muốn giải thích, muốn nói toàn bộ sự thật cho hắn biết. Nhưng cô chẳng biết bắt đầu từ đâu, cô không tìm thấy được đầu mối, không biết nên dùng những từ gì để bắt đầu.

"Đúng là một chỗ đẹp đẽ để giấu diếm! Lạc Tiểu Phàm, em giấu tôi thật tốt, thật là tốt!"

"Không phải như thế, A Phong! Anh nghe em giải thích, em không phải cố ý gạt anh."

"Gạt tôi? Em thừa nhận là em gạt tôi, em thừa nhận mấy ngày qua em không hề đi du lịch? Lệ Giang, Đại Lý cái gì, tất cả chỉ là để che mắt tôi thôi. Tiểu Phàm, thật sự nhìn không ra diễn xuất của em lại tốt như vậy, có thể xoay tôi như chong chóng. Nếu không phải tôi chạy đến Đại Lý tìm em, tôi thật sự không thể tin được năng lực tự biên chuyện của em tốt đến thế. Cái gì là món bánh bao đặc sản "Bình thường nhân gia"*, cái gì là các chàng trai dân tộc Nạp Tây, hóa ra tất cả đều do em ngụy tạo."

*Một địa danh du lịch của TQ, Lôi ko rõ lắm nên chém đại ^_^

Thanh âm của hắn dường như có thể đóng băng cả nơi này, thứ hít vào trong lá phổi chỉ là không khí giá buốt.

"Không phải, không phải như thế. Em bị bệnh, là A Trạch giúp em, chính A Trạch..."

A Trạch, lại A Trạch...

Đôi môi của cô bị người đàn ông hung hăng ngậm lấy.

Mặc Ngâm Phong tóm lấy Lạc Tiểu Phàm, khẽ dùng sức kéo thân người cô lên khỏi mặt nước.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy phía trước ngực chợt lạnh, bèn giãy dụa theo bản năng.

Mép hồ vốn được lót bằng đá thạch anh, chỉ cần khẽ động đậy cũng khiến người ta bị trượt chân, thế là, cả hai cùng nhau ngã vào trong nước.

Ầm một tiếng, nước trong hồ bắn lên tung tóe, từng đợt sóng đánh vào thành hồ, nghe như âm thanh của những quả pháo liên tiếp phát nổ.

Lạc Tiểu Phàm rơi thẳng xuống nước, nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn áp sát cô, vẫn bịt kín môi cô, khiến cô hoàn toàn không có cách nào hít thở.

Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc, lại giống như một thước phim quay chậm. Mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, cảm giác được nước đã bắt đầu len lỏi vào trong lỗ tai, đôi mắt đau rát, nhưng cô vẫn cố mở thật to, đôi môi bị ngăn chặn khiến cô chẳng thể nào hít thở.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy cơ thể mình đang dần dần chìm xuống, hoàn toàn bị nước bao phủ. Người đàn ông vẫn dán chặt môi mình lên môi cô, cùng nhau chìm xuống đáy hồ.

Cho đến khi cô cảm nhận phần lưng mình chạm đến đáy, mặc dù cơ thể cứ bồng bềnh trong nước nhưng phần ót vẫn bị chà xát với những viên sỏi bên dưới.

Bởi vì nơi này là khu vực suối nước nóng thiên nhiên, cho nên dưới đáy hồ là lớp lớp những viên sỏi lớn nhỏ.

Não bộ truyền đến một trận đau đớn, cô

bỗng ứa nước mắt, nhưng chúng nhanh chóng hòa tan vào làn nước ấm áp.

Điểm mấu chốt nhất chính là cô hoàn toàn không thể hô hấp.

Khi lưng chạm đáy, Mặc Ngâm Phong dùng một tay bóp mạnh eo cô, đầu lưỡi dễ dàng tiến vào trong, làm cho nước tràn ngập khoang miệng Lạc Tiểu Phàm, mang theo hương vị khoáng chất của tự nhiên. Động tác của hắn mạnh bạo giống như muốn nuốt cô vào trong bụng.

Lạc Tiểu Phàm không thở được, giãy dụa đẩy hắn ra.

Dựa vào lực nâng của nước, cuối cùng cô cũng thoát khỏi Mặc Ngâm Phong.

Sau một hồi phản kháng, cô ngoi lên được trên mặt nước.

Nhưng còn chưa kịp phun mấy ngụm nước ra khỏi miệng, chưa kịp hít luồng không khí mới mẻ nào, chân cô đã bị nắm chặt bởi một lực rất mạnh, sau đó cô lại bị kéo ngược vào trong làn nước. Mặc Ngâm Phong lập tức áp sát, quấn chặt lấy thân thể Lạc Tiểu Phàm.

Cô bèn nín thở, chân tay khua khoắng loạn xạ nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông một lần nữa. Cơn đau đầu lại bắt đầu phát tác, Lạc Tiểu Phàm chẳng còn hơi sức suy nghĩ nữa, cái cảm giác ngạt thở nay mang đến đau đớn không khác gì khi cơ thể bị loài rắn khổng lồ xiết chặt. Cô lại một lần nữa đẩy được Mặc Ngâm Phong ra, cánh tay lần mò lên vách hồ.

Lạc Tiểu Phàm bám lấy thành hồ ngoi lên, ra sức hít thở một cách khó khăn.

Mặt hồ hoàn toàn hỗn độn, khắp nơi đều là những bọt nước trắng xóa.

Xôn xao một tiếng, Mặc Ngâm Phong cũng từ mặt nước ngoi lên, vị trí của hắn chỉ cách chỗ Lạc Tiểu Phàm vài thước, chỉ cần giơ tay ra là có thể túm được cô.

Đôi mắt của hắn đỏ bừng, hệt như mắt của loài báo đang chực phát điên, hơi thở gấp gáp.

Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng ấy của người đàn ông trong lòng dấy lên nỗi sợ hãi không tên.

Đầu cô lúc này vô cùng đau đớn, không có sức lực để lý giải nữa rồi. Cô xoay người muốn leo lên bờ, với tay lấy chiếc áo choàng tắm được xếp ngay ngắn nằm trên bờ.

Nhưng thật ra, nó cũng đã ướt sũng.

Chương 333: Nỗi đau bất tận (2)