Chương 331: Quay về rồi!
Edit: Lôi
"Anh về rồi, khi nào em xuống sân bay, anh ra đón em."
Lạc Tiểu Phàm lặng người.
Về rồi sao?
Mặc Ngâm Phong về rồi!
Cô phải về nhà, cô phải về nhà! Lạc Tiểu Phàm loạng choạng xuống giường, rầm một tiếng, cả cơ thể nằm sõng xoài trên mặt đất.
"Tiểu Phàm, em sao vậy?" Mặc Ngâm Phong dường như cũng nghe thấy tiếng động té ngã của cô, giọng nói có chút kích động.
Di động rơi rất xa, Lạc Tiểu Phàm cuống quít sờ soạng.
Nhưng cô không tìm thấy.
Ở đâu, rốt cuộc nó ở đâu chứ, vì sao cô không nhìn thấy, vì sao mắt cô lại tối đến vậy?
Di động rốt cuộc rơi ở đâu?
Lạc Tiểu Phàm vẫn loáng thoáng nghe âm thanh gào thét của Mặc Ngâm Phong, có điều không rõ hắn đang nói gì.
Cô lần theo nơi phát ra âm thanh mà mò mẫm, vừa chộp được liền áp lên tai, nhưng vọng lại chỉ là tiếng tút tút khô khốc.
Cô siết chặt chiếc điện thoại bật khóc nức nở.
Cô đã thành ra như vậy làm sao có thể nhìn thấy hắn được nữa?
Làm sao mở miệng nói với hắn đây.
Thời gian càng qua nhanh, lại càng giống một đứa trẻ nói dối, chỉ một lời nói dối mà đã phải mất đến cả trăm bước chân hoảng loạn, thế nên cô bây giờ chẳng biết nói thế nào với hắn.
Cô cứ mãi khóc, khóc đến mức đầu đau như muốn nứt ra, cơ thể co rút nằm trên sàn nhà.
Đường Trạch Hàn bước vào, hình ảnh đó ngay lập tức đập vào mắt anh. Cơ thể cô lạnh run, nhưng trên gương mặt lại ướt đẫm mồ hôi, từng giọt to như hạt đậu thi nhau chảy xuống, sắc mặt tái nhợt, đôi môi có phần tím tái.
Đường Trạch Hàn hoảng hốt.
Liền vơ vội cái chăn bao lấy cô, cuống quít bế cô xuống lầu.
Lãnh Nguyệt Sanh trông thấy bộ dạng của Lạc Tiểu Phàm biết chắc đã xảy ra chuyện, liền cuống quít chạy theo.
Lạc Tiểu Phàm hôn mê một ngày một đêm, trong lúc mơ mơ màng màng có tỉnh lại vài lần, nhưng dường như đau đớn lại khiến cô ngất đi.
Lúc cô mở mắt, Đường Trạch Hàn ở bên cạnh hỏi: "Tiểu Phàm, em sao rồi?"
Lạc Tiểu Phàm cố sức giơ một tay lên ôm đầu: "Đau đầu quá."
Bác sĩ Bạch ở bên cạnh lên tiếng: "Tuần sau hãy mổ. Tình trạng của cô không ổn, không được để tâm trạng xúc động. Còn nữa, sức khỏe cô bây giờ quá yếu, nếu điều dưỡng không tốt, phẫu thuật lại càng thêm nguy hiểm."
"Tiểu Phàm, em rốt cuộc sao lại thế này, sáng sớm nay sao đau đến như vậy mà không chịu nói."
"Buổi sáng, buổi sáng đã xảy ra chuyện gì, sao em lại trở lại bệnh viện?" Cô hỏi.
Đường Trạch Hàn bàng hoàng nhìn về phía bác sĩ Bạch.
Bác sĩ Bạch lại có vẻ bình tĩnh khi thấy biểu hiện bất thường này của cô: "Chuyện này là bình thường. Dây thần kinh trí nhớ bị chèn ép nên suy yếu mà thôi, nghĩa là rất dễ quên những chuyện vừa mới xảy ra, đây là biến chứng từ bệnh gốc, sau này đừng cho cô ấy một mình ra ngoài. Tuy nhiên nếu cứ liên tục phát sinh thì rất xấu, nó cho biết rằng vật trong đầu cô ấy càng lúc càng gây nguy hiểm. Hai ngày tới là thời kỳ bất ổn, ví như tình trạng mù tạm thời, tay chân mất đi tri giác, cả người co rút sẽ thường xuyên phát sinh, đó là điều đương nhiên. Nhưng sức khỏe của cô ấy lại là một vấn đề lớn, với tình hình này, bên phía Mỹ cũng không dám làm phẫu thuật."
Bác sĩ Bạch tiếp tục nói: "Tôi biết gần đây cô rất khó ăn, nhưng nhớ hãy cố ép bản thân phải ăn."
Lúc trở về Lạc Tiểu Phàm luôn miệng hỏi, có phải buổi sáng đã xảy ra chuyện gì quan trọng hay không.
Điện thoại di động của cô đâu rồi nhỉ, thường vào buổi tối A Phong sẽ gọi điện cho cô.
Đối với loại biến chứng này, cô có đôi chút sợ hãi, giống hệt với tình trạng của người già, đầu óc mơ hồ, quên quên nhớ nhớ.
Vậy sáng nay rốt cuộc đã có chuyện gì?
Cô cố nhớ lại thì đầu liền đau.
"Em vẫn chưa nói cho Mặc Ngâm Phong biết?" Đường Trạch Hàn hỏi.
Lạc Tiểu Phàm thở dài một hơi: "Anh cũng biết rồi đó, anh ấy đang ở Châu Âu, đợi anh ấy trở về rồi nói sau. Em thật sự rất sợ nói kết quả này cho anh ấy biết, thế nhưng bây giờ bản thân em lại cảm thấy rất bình thản, bình thường đau chết đi sống lại, thật ra lại hi vọng mau chóng phẫu thuật, nếu có chết, xem như cũng là giải thoát."
"Em còn dám nói mấy lời nhụt chí này." Đường Trạch Hàn lên giọng.
Mặc dù biết anh nhìn không thấy nhưng Lạc Tiểu Phàm vẫn cười với anh: "Yên tâm, nói đùa thôi, em vẫn chưa muốn chết."
Liên tiếp hai ngày Mặc Ngâm Phong không gọi điện tới, cô gọi lại nhưng không có tín hiệu.
Cô vô cùng sốt ruột, mấy ngày nay cô cứ quên quên nhớ nhớ chẳng dám đi lung tung, ngay cả đường xá cũng quên tuốt.
Cô chỉ nhớ rõ còn hai ngày nữa là A Phong về, cô phải quay về Mặc viên.
Lạc Tiểu Phàm sợ bản thân quên, còn đặc biệt làm một bản ghi nhớ. Phía trên đánh dấu thời gian đếm ngược cho tới ngày Mặc Ngâm Phong trở về.
Sau đó sẽ nói cho hắn biết, mà như thế thì phải tìm thời cơ thích hợp.
Chắc hắn sẽ rất lo lắng.
Chỉ là ba ngày sau, cô phải đi Mỹ rồi.
Thật ra cô vẫn còn rất sợ.
Hai ngày nay hiện tượng mù tạm thời, cơ thể co rút không gây ảnh hưởng xấu, cô cũng cố gắng ăn nhiều hơn. Theo lời của bác sĩ Bạch, chỉ cần cảm xúc vững vàng, thân thể bồi dưỡng tốt, tình trạng sẽ ổn định, khi phẫu thuật sẽ tăng xác xuất thành công.
Nhưng bây giờ đã chín giờ rồi, di động không có cuộc gọi nào, cô càng ngày càng bất an.
Chỉ cần cô buồn bực, vật trong não lại khiến đầu cô đau nhức.
Lạc Tiểu Phàm mệt mỏi đi đến Hoa thanh trì, muốn ngâm mình một lát.
Cái tên Hoa thanh trì là do cô đặt, đương nhiên nơi đây chỉ có một mình cô dùng mà thôi. Ngẫm lại thấy bản thân mình cũng thật có phúc, năm đó Dương quý phi chẳng phải cũng có Hoa Thanh trì đó sao, Đường Huyền Tông vì trị liệu vết sẹo trên trán nàng ta mà xây nên một thành trì non xanh nước biếc, lộng lẫy xa hoa. Cô chỉ sửa lại một chữ, nhưng vẫn đồng âm (*). Nơi này thật sự rất lớn, mặc dù xây dựng trên địa hình là suối nước nóng, nhưng vẫn trông cổ điển xa hoa, nếu không phải vì chữa bệnh, nơi này nhất định có thể xây thành một CLB tư nhân cao cấp.
(*) Từ Thanh trong Hoa Thanh Trì của Dương Quý Phi và của Lạc Tiểu Phàm khác nhau, nhưng đồng âm là Qing. Thanh của LTP không có bộ thủy (青) có nghĩa là màu xanh, còn Thanh của DQP (清) có nghĩa là trong sáng.
Khi cả cơ thể ngập chìm trong dòng suối nóng, Lạc Tiểu Phàm cảm thấy vô cùng thư thái.
Tuy rằng vẫn còn một vài chỗ ê ẩm đau, nhưng ít nhất cô vẫn chịu được.
Hơi nước lượn lờ, cô khẽ nhắm mắt lại.
Bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ, trong màn sương khói xuất hiện một bóng hình mờ ảo.
Chương 332: Nỗi đau bất tận (1)