Chương 335: Nỗi đau bất tận (4)
Edit: Lôi
"Bệnh viện Adrian, phòng 406."
Đường Trạch Hàn giận dữ hất tay Mặc Ngâm Phong ra.
"Tiểu Phàm hiện đang nguy kịch, anh không đi tùy anh, nhưng sau này đừng hối hận." Đường Trạch Hàn đứng lên, bình tĩnh nói xong liền rời đi.
Phòng khách lại rời vào yên tĩnh.
Mặc Ngâm Phong quỳ trên sàn nhà níu chặt lấy l*иg ngực.
Hắn không tin, tuyệt đối không tin.
Bọn họ phối hợp lừa gạt hắn.
Nhất định là lừa gạt hắn!
"A Phong, anh nói xem, em chết đi sẽ được lên thiên đàng hay phải xuống địa ngục."
"A Phong, em chết rồi, anh nhất định phải sống thật tốt, quên em đi."
"Không có chuyện gì, chỉ gặp ác mộng thôi, em mơ thấy có một ngày cứ yên lặng mà rời đi..."
Không, không đâu, đây không phải sự thật.
Hắn nhặt các kết quả báo cáo một lần nữa, chậm rãi đọc từng tờ từng tờ một.
L*иg ngực càng lúc càng đau , đau đến không thở được.
Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy...
Phòng bệnh tĩnh lặng.
"Đầu cô ấy bị thương nặng, bị xuất huyết não, toàn bộ cố gắng mấy ngày qua uổng phí rồi. Vả lại bây giờ còn bị sốt cao, thân thể cô ấy xuất hiện hiện tượng suy kiệt, kế hoạch phải thay đổi, cô ấy không thể phẫu thuật được nữa, ngay cả tỷ lệ một phần vạn chúng ta cũng không thể bảo đảm. Cậu cho cô ấy xuất viện đi." Bác sị Bạch bình tĩnh nói.
Đường Trạch Hàn đột ngột níu chặt cổ áo của anh ta: "Cậu nói lại, nói lại ngay, cậu có ý gì, rốt cuộc cậu có ý gì hả? Cậu mà không cứu sống cô ấy tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, đồ bác sĩ lang băm!"
Đường Trạch Hàn dường như định ném anh ta ngã xuống đất.
Y tá bên cạnh thấy vậy liền tách hai người ra: "Bệnh nhân cần an tĩnh, xin anh đừng như vậy."
Bác sĩ Bạch rốt cục cũng không thể giữ nổi vẻ mặt lạnh băng như khi cầm dao phẫu thuật được nữa, anh ta cũng nổi giận: "A Hàn, đủ rồi, tôi xem cậu là bạn học nhiều năm nên mới cố gắng giúp cậu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm cho tim phổi cô ấy suy kiệt, lại còn bị xuất huyết não nữa chứ. Tôi đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi, là chính các người đã làm chuyện thành ra như vậy, tôi cho cho cậu hay, có thể khi tỉnh lại cô ấy còn khó chịu hơn là chết đấy!"
Những người bên cạnh cũng sững sờ, bác sĩ cũng có thể quát tháo với người nhà bệnh nhân sao.
Bác sĩ Bạch mới từ nước ngoài trở về, tính tình trầm ổn, lạnh lùng, ít khi nào nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của anh ta như lúc này.
"Đừng cãi nữa, em đau đầu lắm." Thanh âm yếu ớt từ trên giường bệnh vang lên.
Đường Trạch Hàn vội vàng đi tới: "Tiểu Phàm, em tỉnh rồi sao?"
Lạc Tiểu Phàm khẽ mở mắt: "Được rồi A Trạch, tận tâm tận lực là được rồi, có lẽ em thật sự không chịu nổi nữa."
Bác sĩ Bạch tức giận nói: "Cậu theo tôi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói."
Lạc Tiểu Phàm vẫn xuất viện, vốn là nên nằm lại bệnh viện theo dõi, vì tình hình của cô càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng cô lại không muốn.
Bác sĩ Bạch nói, hiện tại cô đã không thể làm phẫu thuật được nữa.
Nếu như trong một tháng, sức khỏe cô có thể tự ổn định lại, không chuyển biến xấu nữa, thì vẫn có khả năng làm phẫu thuật, nhưng là đây là chuyện dường như không thể. Đối bệnh tình của cô nằm viện không phải là tốt nhất, theo lời bác sĩ Bạch nói, sinh tử đều phụ thuộc vào cô, chỉ cần cô có ý chí sinh tồn mạnh mẽ, không lâu sau sẽ có một tia hy vọng.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sống hay chết, chẳng còn khác biệt nữa rồi.
Có điều, cô rất nhớ Đa Đa và Thu Nặc.
Còn có người đó...
Cô ngồi trên xe lăn, được đẩy đi ra ngoài.
Lần này không phải bởi vì tay chân mất đi tri giác.
Mà là, cô chẳng còn chút sức lực, suy yếu đến mức chẳng thể bước đi được nữa.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, hiếm có được một ngày không có tuyết rơi, dù vậy trên mặt đất vẫn phủ một lớp tuyết dày, đi đến đâu cũng lưu lại dấu chân của Đường Trạch Hàn, cùng hai hàng bánh xe.
Cô mặc rất nhiều áo nhưng vẫn cảm thấy lạnh.
Trí nhớ cô suy thoái một cách nhanh chóng, chuyện tức thì xảy ra, cô cũng không nhớ rõ.
Nhưng mà, lúc này đây cô vẫn nhớ rất rõ tối hôm qua Mặc Ngâm Phong chỉ vào ngực mình nói một câu: "Lạc Tiểu Phàm cô ở nơi này, đã chết." Thậm chí câu nói ấy còn vang vọng trong đầu cô mãi không thôi.
Cô ngây ngốc nhìn về phía trước.
Đúng vậy, cô sắp chết.
"Em muốn về Mặc viên, em muốn về nhà." Cô thấp giọng lẩm bẩm nói ra hai câu.
Đường Trạch Hàn bỗng nhiên dừng bước.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện ảo ảnh, thoắt ẩn thoắt hiện.
Là A Phong...
Cô nhìn về phía hắn cười, hi vọng bóng dáng kia không biến mất, để cho cô có thể nhìn nhiều thêm một chút.
Bóng dáng ấy càng lúc càng gần, cô suýt nữa cho rằng đó là người thật.
Cô khẽ ngẩng đầu nhìn Đường Trạch Hàn: "A Trạch, đưa em về được không, em rất nhớ anh ấy."
Nhưng Đường Trạch Hàn không còn ở phía sau.
Khi quay đầu lại, bóng dáng ấy đã ở trước mặt cô.
Đôi mắt người đó vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại đỏ bừng, hình như vừa mới khóc.
Lạc Tiểu Phàm chỉ biết mỉm cười nhìn hắn.
Hắn từ từ ngồi xổm xuống.
Cô chẳng dám chớp mắt lấy một cái, cứ mỉm cười nhìn người trước mặt.
Cô vươn tay, muốn chạm vào khuôn mặt người đó.
Nhưng khi sắp chạm được, cô lại thu tay về.
Cô không thể đυ.ng vào, đây là một giấc mộng, đυ.ng vào sẽ vỡ nát.
Cô tình nguyện cứ như vậy mà nhìn, nhìn thôi cũng thỏa mãn.
Nhưng ngón tay bỗng nhiên bị túm
chặt, cảm giác quen thuộc từ ngón tay truyền đến.
Nụ cười của cô khựng lại, nhìn bàn tay bị nắm chặt kia.
Hắn càng siết chặt, khi cô cảm thấy ngón tay đau nhói, cô mới biết được đây không phải là mộng.
"A Phong..." Cô nhẹ nhàng gọi hắn, có chút không tin vào cảnh tượng trước mắt.
Mặc Ngâm Phong đang ngồi trước mặt cô, cầm tay cô, không nói lời nào, một câu cũng không nói, thậm chí còn không hề nhìn cô.
Nụ cười sót lại trên mặt Lạc Tiểu Phàm, sau lại biến thành vẻ bất đắc dĩ: "A Phong, anh không muốn nhìn em một lần nào nữa sao? Em sắp chết thật đấy. Sau này, anh muốn nhìn cũng không nhìn được đâu."
Mặc Ngâm Phong lúc này mới ngẩng đầu lên.
Lạc Tiểu Phàm kinh hãi phát hiện ra hắn đang khóc.
Giọt lệ cứ thế chảy ra từ khóe mắt hắn.
Thoáng chốc, cô giống như đứa bé tay chân luống cuống, vội giơ tay lau nước mắt cho hắn: "A Phong, anh đừng khóc, đừng khóc mà."
Mặc Ngâm Phong nắm lấy tay cô, đột ngột ôm cô vào lòng: "Tiểu Phàm, không cho phép chết, anh không cho phép em chết, em mà chết anh biết làm sao. Em nói đi, nếu em chết, anh phải làm sao, anh không cho phép em chết!"
Chương 336: Nỗi đau bất tận (5)