Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 321: Em yêu anh quá rồi, phải làm sao đây?

Chương 321: Em yêu anh quá rồi, phải làm sao đây?

Edit: Lôi

Còn chưa tới khách sạn, từ xa đã thấy Mặc Ngâm Phong đang đứng ở cửa nhìn dáo dác xung quanh.

Cô dừng bước.

Mặc Ngâm Phong dường như cũng trông thấy cô, tầm mắt dừng về phía trước một giây, sau đó chạy vội tới.

"Em rốt cuộc đã đi đâu? Trễ thế này rồi mà còn chạy lung tung làm gì?" Mặc Ngâm Phong tức giận gầm lên.

Rõ ràng kêu cô đi nghỉ trước, mới xoay người một cái đã không thấy bóng dáng cô đâu, đã vậy còn không nói không rằng, di động cũng không mang theo. Người phụ nữ này sao đến bây giờ vẫn còn như vậy, không khiến cho người bớt lo chút nào.

Mặc Ngâm Phong phát hiện sắc mặt Lạc Tiểu Phàm dường như có gì đó khác thường, đôi gò má còn loang loáng nước, bị gió thổi khô nhưng vẫn lưu lại hai vệt dài bi thương.

Mặc Ngâm Phong bỗng nhẹ giọng: "Tiểu Phàm, sao vậy, sao em

khóc?"

Lạc Tiểu Phàm ngước mắt nhìn người đàn ông, nước mắt lại dâng lên không kìm chế nổi.

Mặc Ngâm Phong quả thực luống cuống, cuống quít lấy tay nâng mặt cô: "Tiểu Phàm, rốt cuộc có chuyện gì? Em nói đi, có phải chỗ đó lại đau không? Đầu gối hay dạ dày đau?"

Cô không nói lời nào, cứ mải lắc đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi rớt.

Hắn bắt đầu sốt ruột: "Đi, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra." Nói xong liền kéo cô ra bãi đậu xe.

Mới vừa xoay người, hắn bỗng bị Lạc Tiểu Phàm từ phía sau ôm lấy, ôm rất chặt, rất nhanh như thể chỉ một giây sau hắn sẽ biến mất ngay lập tức.

"A Phong, em rất muốn được sống cùng anh, rất muốn chúng ta từng phút từng giây cũng không chia lìa." Thanh âm nghẹn ngào khàn khàn, giống như cô đã khóc rất lâu rồi.

Mặc Ngâm Phong bèn xoay người lại, ôm lấy vai cô: "Tiểu Phàm, rốt cuộc có chuyện gì? Chúng ta đang sống bên nhau mà, sao có thể chia lìa?"

Lạc Tiểu Phàm lau khô nước mắt, rầu rĩ nói: "Ban nãy em bị lạc đường ở phía sau núi Merlin, suýt nữa thì không quay về được."

Hóa ra là vậy, thảo nào!

Mặc Ngâm Phong thở phào một hơi, giơ ngón tay xỉa lên đầu cô: "Em đúng là nha đầu ngu ngốc, tự nhiên nói mấy lời kỳ quái. Em ở nước ngoài hai năm, không phải đã học rất tốt việc định hướng sao? Thế nào, mới trở về không bao lâu đã bị đánh cho hiện nguyên hình rồi sao?"

Lạc Tiểu Phàm nhếch mép, đôi mắt híp lại như mảnh trăng non: "A Phong, lúc đó em rất rất nhớ anh."

Trái tim Mặc Ngâm Phong bỗng nhiên co rút, hắn dứt khoát ôm cô vào lòng: "Nha đầu ngốc, sau này đừng ra ngoài một mình nữa. Em có biết anh đã lo lắng cỡ nào không. Hử? Em có nghe anh nói không?"

Lạc Tiểu Phàm gật đầu: "Sau này em chỉ ở cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh một bước, sẽ chăm sóc hai cha con anh thật tốt. Với em, chỉ cần có anh và Đa Đa là đủ rồi."

Mặc Ngâm Phong không biết lý do hôm nay sao cô lại kích động như vậy, nhưng cảm giác như thế cũng không tệ, hệt như ngày đông giá buốt bỗng có một tia nắng mặt trời soi rọi, vô cùng ấm áp...

Có điều lần này cô đúng là giữ chữ tín, câu nói "Sẽ không rời khỏi anh một bước" được cô vận dụng hết sức triệt để.

Sau cái lần từ An sơn quay về, Lạc Tiểu Phàm bám riết lấy hắn như sam.

Lúc ở công ty, hở một chút lại chạy đến phòng làm việc tìm hắn. Ban đầu còn lấy cớ nào là đưa tài liệu, nào là có vấn đề muốn hỏi. Vài ngày tiếp theo, gần như dính với hắn như hình với bóng, hắn đi tới chỗ nào, cô cũng theo tới chỗ đó. Có khi, vừa từ phòng làm việc của hắn đi ra ngoài, cửa còn chưa kịp đóng sát đã thấy cô mở trở lại, gương mặt còn ra vẻ vô tội: "Làm sao bây giờ, em lại nhớ anh nữa rồi?"

Có cô ở bên cạnh, hắn căn bản không thể làm việc được, chốc chốc cô lại nhào đến gần hắn nói: "A Phong, anh nói chuyện với em đi, hình như lâu rồi em chưa nghe anh nói."

Hoặc như pha trà pha cà phê cho hắn, có lúc hắn chưa kịp uống thì cô lại đi thay một ly khác. Làm như ở bên cạnh hắn cô có rất nhiều chuyện để làm, và cũng vô cùng chịu khó.

Hắn thường nói đùa: "Bà Mặc, nếu em không để anh làm việc, công ty bị đóng cửa, anh sẽ không nuôi nổi em cho mà xem."

Lúc đó, cô liền bĩu môi, trông giống như một đứa bé rầu rĩ khi phải xa người mình thích.

Đương nhiên, nếu không phải vì công việc cần tiến độ gấp rút, hắn tuyệt đối sẽ không kêu cô đi.

Hiện tại cả công ty ai cũng biết chủ tịch và phu nhân gắn bó như keo sơn, thậm chí phu nhân còn bỏ dở cả công việc, lui về hậu phương một mực chăm sóc tận tình mọi sinh hoạt hằng ngày của chủ tịch, một khắc cũng không rời. Đương nhiên cũng không khỏi vấp phải những tin đồn bóng gió, đồn rằng phu nhân vì sợ chủ tịch trêu chọc hoa đào, cho nên mới dính với hắn như hình với bóng, phòng ngừa chuyện xấu xảy ra.

Lẽ tất nhiên mấy loại tin đồn như thế này, Lạc Tiểu Phàm nghe nhưng chẳng hề quan tâm, mặc kệ ai muốn nói gì thì nói.

Ở nhà, Lạc Tiểu Phàm lại như biến thành một cái cái đuôi nhỏ, mọc sẵn trên người Mặc Ngâm Phong.

Mà Đa Đa lại là cái đuôi nhỏ của Lạc Tiểu Phàm, cả ngày cun cút theo cô.

Thế nên ở Mặc viên, mọi người thường xuyên được chứng kiến cảnh tưởng hết sức quỷ dị như thế này, bất kể nơi đâu, Mặc Ngâm Phong đi trước, Lạc Tiểu Phàm liền nắm góc áo của hắn lẽo đẽo theo sau, còn Đa Đa thì nắm vạt áo của Lạc Tiểu Phàm, cả nhà ba người giống như ba con chuột nối đuôi nhau.

Thỉnh thoảng Mặc Ngâm Phong cũng lấy làm kỳ lạ, thấy Tiểu Phàm giống như biến đổi thành một con người khác, như keo dính vặn năm, dính cứng trên người hắn không buông.

Hắn đem thắc mắc ra hỏi cô, thì lần nào cô cũng làm điệu bộ giống hệt một đứa bé nói: "Làm sao bây giờ, ai bảo em yêu anh như vậy chứ? Không có anh, em sống không nổi."

Con gái cũng từng nói những lời này ở trước mặt hắn.

Có một lần, Lan Thanh Nhã tịch thu hết kẹo sô cô la của Đa Đa, lý do là vì Đa Đa bị sâu răng.

Nào ngờ con bé lôi kẹo từ trong túi ra, vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, nhìn mấy viên sô cô la đầy tình cảm và nói: "Làm sao bây giờ, ai bảo chị yêu em quá làm chi? Không có em, chị sống không nổi mất."

Bỗng cảm thấy đã nhiều năm xa cách như vậy, những khắc khoải nhớ nhung bi thương trong từng ấy năm, toàn bộ đều được bồi thường thỏa đáng. Hạnh phúc ngỡ như sống trong một thế giới hư ảo, khắp nơi đều là ánh dương rực rỡ.

Hắn không thể không thừa nhận, cuộc sống như thế, hắn thật sự rất thích.

Chương 322: Bại bởi vận mệnh