Chương 320: Em sẽ chết sao...
Edit: Lôi
Đường Trạch Hàn lặng đi trong giây lát rồi vội vã đuổi theo. Chạy đến cửa anh chạm phải Lãnh Nguyệt Sanh và hai đứa nhỏ đang bước vào.
Hai đứa cùng đồng thanh hỏi: "Bố đi đâu vậy?"
Lãnh Nguyệt Sanh chỉ cười bất đắc dĩ, khi dõi mắt theo bóng lưng hai người đang bỏ chạy kia, cô biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Lạc Tiểu Phàm chạy một mạch ra khỏi khách sạn, bên ngoài từng đợt từng đợt gió thét gào, quất lên da mặt cô đau rát.
Cô chỉ mải mê chạy, không xác định phương hướng, không mục đích và cũng không suy nghĩ.
Cô không biết mình rốt cuộc mình đã chạy bao xa, đột nhiên cảm thấy chân khụy một cái rồi cả cơ thể lảo đảo, cánh tay chới với, cô gần như sắp ngã trên mặt đất. May sao một bàn tay bỗng xuất hiện trên eo cô, túm chặt lấy cô, rồi mới cố gắng vực người cô dậy.
Nhưng Lạc Tiểu Phàm dường như không chấp nhận, ra sức giãy dụa, đẩy thật mạnh người đối diện, khiến ngay cả bản thân cô cũng bị té ngã.
Đây là khu trượt tuyết nằm ngay sau núi Merlin, dưới mặt đất là tầng tầng lớp lớp tuyết dày, cho dù có ngã cũng không cảm thấy đau đớn mấy.
Đường Trạch Hàn như phản xạ có điều kiện lao đến đỡ cô, lại bị Lạc Tiểu Phàm đẩy ra.
"Anh tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi đi!"
Lạc Tiểu Phàm gần như quỳ trên mặt đất hét lên với anh.
Đường Trạch Hàn thấy phản ứng này của cô bèn không dám tới gần, chỉ nói: "Tiểu Phàm, em đứng lên trước đi, nền đất tuyết rất lạnh, có chuyện gì từ từ nói."
Lạc Tiểu Phàm không để ý tới anh, co người lại, đầu chôn giữa hai đầu gối, cứ thế ngồi trên nền tuyết lạnh giá.
Gió đêm thật lạnh, thổi vù vù làm rơi rụng vô số hoa mai, khiến bờ vai người con gái có chút run rẩy.
"Tiểu Phàm, nghe lời anh. Chúng ta về trước, có chuyện gì từ từ nói!" Thanh âm dịu dàng hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Nhưng lại khiến bờ vai Lạc Tiểu Phàm càng run lên dữ dội.
"Em sẽ chết sao? Em sẽ chết sao? Em sẽ chết sao? ..."
Trong màn đêm tĩnh lặng chợt vang lên thanh âm đầy bi thương của cô.
Cô giống như một đứa bé bất lực chỉ biết lặp lại cùng một câu hỏi, thanh âm trong vắt, nhưng lại nhuốm đầy bi thương.
Cô không ngẩng đầu, thanh âm run rẩy lẫn theo tiếng khóc nức nở, bất lực, dường như hòa tan vào cả đất trời mênh mông, khiến cho không khí xung quanh cũng lạnh đi vài phần.
Đường Trạch Hàn nghe thấy cô liên tiếp hỏi, tựa như du khách lạc lối trong đêm tối mịt mùng, chỉ hy vọng cầu bình minh đến sớm. Từng chữ từng chữ được thốt ra cứ như những mũi dao sắc nhọn cứa vào tim anh rỉ máu, đau đớn khôn cùng...
Lạc Tiểu Phàm chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt cô đẫm lệ: "Em sẽ chết, đúng không? Tại sao anh không nói cho em biết, nếu xác xuất thành công của ca phẫu thuật chỉ có năm phần trăm, thế tại sao còn muốn em làm phẫu thuật?"
Đường Trạch Hàn trông dáng vẻ này của cô, sắc mặt anh trầm xuống, anh cúi người trong tuyết, đỡ lấy đôi vai gầy yếu của cô: "Em sẽ không chết, tin anh đi! Em nhất định không sao, anh sẽ không để em xảy ra chuyện. Chúng ta trở về được không? Ba tuần, ba tuần nữa, chúng ta đi mổ, em nhất định sẽ khỏe lại."
Lạc Tiểu Phàm dứt khoát bật dậy, cô hét lớn: "Em không muốn phẫu thuật, em sẽ không mổ!! Anh gạt em, cái gì mà nhất định sẽ không sao, anh biết rõ chỉ có năm phần trăm thành công, vậy tại sao còn muốn em đi? Em không muốn chết trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo ấy. Anh đi đi, em không muốn thấy anh, em sẽ không mổ."
Đường Trạch Hàn cũng đứng lên, Lạc Tiểu Phàm lại bước tới đẩy anh ra: "Anh đi đi, em sẽ không bao giờ tin anh nữa."
Sắc mặt Đường Trạch Hàn càng lúc càng nặng nề, hơi thở cũng trở nên dồn dập, anh đột ngột túm chặt cánh tay đang xô anh của cô, dường như mất bình tĩnh nói: "Lạc Tiểu Phàm, em đừng có cư xử tùy tiện như vậy nữa được không! Năm phần trăm thành công, tối thiểu còn có năm phần trăm thành công. Em rốt cuộc có biết hay không hử, nếu em không làm phẫu thuật, em sẽ sống không quá ba tháng, rốt cuộc em có biết không?"
Sau khi Đường Trạch Hàn gầm lên, nơi này lại trở nên yên tĩnh lạ.
Cả hai người nhất thời như hóa đá.
Bên tai chỉ còn lại tiếng thét gào của gió đêm lạnh lẽo. Trong đêm đông, gió không ngừng rít gào nghe như tiếng vùng vẫy tuyệt vọng của con thú bất lực nào đó, sắp sửa kết thúc vận mệnh của mình.
"Ba tháng sao?"
Lạc Tiểu Phàm bàng hoàng nhìn anh, thanh âm rất khẽ rất khẽ.
Cô cúi đầu, mái tóc xổ xuống bờ vai, phần tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt của cô, thoắt ẩn thoắt hiện.
Đôi mắt Đường Trạch Hàn âm u, đầu mày khẽ nhíu lại.
Anh có phần hối hận vì sự xúc động nhất thời của mình, nhưng đây là sự thật, sớm muộn gì cô cũng sẽ biết.
Đường Trạch Hàn đưa tay nâng mặt cô lên, thứ anh cảm nhận được chỉ là da thịt lạnh ngắt khiến lòng người thổn thức.
Ánh mắt anh gắt gao nhìn cô, gằn từng tiếng nói với cô: "Tiểu Phàm, em nhất định phải mổ. Năm phần trăm so một phần một trăm, hay một phần ngàn vẫn tốt hơn, đúng không? Cho dù em chỉ có một phần vạn cơ hội, cũng không thể buông xuôi, em nhất định phải vượt qua, có sống sót thì em mới có được một cuộc sống hạnh phúc."
Cuộc sống hạnh phúc...
Thật buồn cười --
Cô hiện tại rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Nhưng vì cớ gì, ngay lúc cô đang hạnh phúc nhất thì lại nói cho cô biết, cô còn sống không quá ba tháng...
Lạc Tiểu Phàm gạt bàn tay của Đường Trạch Hàn ra, cô xoay người, chậm rãi lê từng bước chân nặng nề như người mất hết sức lực, thân hình chao đảo, bóng lưng mềm yếu những tưởng chỉ cần một cơn gió thoáng qua sẽ ngã ngay lập tức...
Làm sao đây, bây giờ cô nên làm thế nào?
"Anh đi đi, em muốn một mình yên tĩnh một chút." Thanh âm của cô cũng yếu ớt, tựa như cơ thể lúc này đây của cô vậy.
Đường Trạch Hàn không lên tiếng, khẽ né người qua một bên.
Nhưng anh không quay về mà đứng ở một nơi khuất để cô không thấy anh, lặng lẽ quan sát cô...
Anh thấy cô ngồi dựa vào một gốc mai, sau đó ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn lên bầu trời ngập ánh trăng. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, ngước mắt nhìn lên thấy mảnh trăng tròn như vắt vẻo trên ngọn cây mai, tuyệt diệu vô cùng.
Ánh sáng bàng bạc của mặt trăng như một lớp lụa mỏng bao phủ không gian nơi đây, thật đẹp...
Gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ rơi, mái tóc của người con gái cũng hỗn độn bay trong gió.
Lạc Tiểu Phàm cứ thế nhìn thật lâu, sau đó chậm rãi đứng lên, bước đi về một cách máy móc...
Chương 321: Em yêu anh quá rồi, phải làm sao đây?