Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 319: Chắc chắn sẽ phải chết!

Chương 319: Chắc chắn sẽ phải chết!

"A Phong, chỉ là bị ngã một cái thôi mà, em thật sự là không sao cả, không tin để em chứng minh cho anh xem." Vừa nói cô vừa đứng trên giường nhảy lên hai cái cho hắn nhìn.

Thoáng cái lại bị Mặc Ngâm Phong ấn xuống giường: "Ngươi cho ta thành thật một chút."

Nhìn khuôn mặt của Mặc Ngâm Phong lạnh như băng, Lạc Tiểu Phàm giống như đứa bé không dám nói lời nào.

Mặc Ngâm Phong kiểm tra qua thân thể của cô, trừ trên đầu gối bị tím một mảng lớn ra thì không có vấn đề gì.

Mặc Ngâm Phong lấy thuốc mỡ ra bôi cho cô.

"Em đã nói rồi, em thật sự không sao. Anh còn không tin em." Lạc Tiểu Phàm không sợ chết nói thêm một câu liền bị ánh mắt lạnh như dao của Mặc Ngâm Phong ngăn lại.

"Không có chuyện gì, thế sao lại ngất xỉu? Ngày mai chúng ta quay về, anh cùng em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe một chút." Mặc Ngâm Phong cũng không ngẩng đầu lên nói.

Lạc Tiểu Phàm sợ hãi, nhưng lại giả vờ cười: "Ai nói em ngất xỉu?Là em cố ý hù dọa anh thôi. Ai mà biết được anh cả cười đùa cũng không biết."Giọng nói của Mặc Ngâm Phong lạnh hơn: "Chuyện như thế mà em cũng đùa được?"

Được rồi, lúc này Mặc Ngâm Phong đang tức giận, cô không nên mở miệng thì hơn.

Sau khi lo cho cô xong, Mặc Ngâm Phong phải đi đón Đa Đa.

Lạc Tiểu Phàm nằm yên tĩnh một mình trên giường lớn, vẻ mặt càng ngày càng cứng lại.

Chuyện vừa rồi...

Hay là bởi vì viên đạn trong đầu cô?

Nghĩ đến việc vừa ngất xỉu, trong lòng cô vẫn còn thấy sợ hãi.

Bởi vì trong nháy mắt, cô giống như bị yểm bùa, không thể nào nhúc nhích, hoàn toàn không khống chế được cơ thể của mình.

Rốt cuộc là tại sao lại vậy?

Cô đứng dậy, lấy từ khe hẹp trong valy ra đủ các loại thuốc, vội vàng nhét hết vào miệng.

Hiện tại tình trạng thân thể của cô như thế nào, cô cũng không nắm rõ.

Chỉ là mỗi ngày đều phải uống nhiều thuốc như vậy, nhưng thỉnh thoảng xảy ra một vài tình huống như vừa rồi, chuyện như vậy liệu có giống như Đường Trạch Hàn nói là "Không cần lo lắng" không?

Cô lắc mạnh đầu, cô vẫn tin tưởng A Trạch.

Chờ thêm một thời gian nữa, sau khi phẫu thuật, tất cả sẽ khôi phục như bình thường. Cô nghĩ vậy.

Ban đêm, khi Mặc Ngâm Phong đưa Đa Đa ra ngoài ăn tối, Lạc Tiểu Phàm định đi tìm Đường Trạch Hàn, trong lòng cô vẫn có chút không yên. Thật ra thì trừ những lúc thỉnh thoảng cô hay xảy ra vài vấn đề, còn lại cơ thể cô không khác gì người bình thường. Chỉ là, cô hiện tại hiểu rất rõ tình trạng sức khỏe của mình.

Gian phòng của Đường Trạch Hàn ở cùng tầng với cô, cách nhau cũng không xa lắm, cô chỉ đi vài bước chân là đến.

Khi Lãnh Nguyệt Sanh ra mở cửa, cũng khẽ sửng sốt một chút.

"A Sanh, tôi có việc muốn hỏi A Trạch." Lạc Tiểu Phàm nói.

Lãnh Nguyệt Sanh mỉm cười nói: "Cô vào đi, vừa đúng lúc tôi muốn đi đón hai đứa nhỏ, anh ấy đang tắm, cô đợi một lát, anh ấy ra ngay thôi."

Lạc Tiểu Phàm gật đầu, ngồi trong phòng khách đợi.

Thật ra thì cô cũng không phải lo lắng, dù sao A Trạch đã nói là không có chuyện gì, cô chẳng qua là muốn xác nhận lại một chút, bình thường cần phải chú ý những gì mới có thể tránh phát sinh sự việc ngoài ý muốn.

Lạc Tiểu Phàm tiện tay cầm quyển tạp chí trên bàn mở ra, dĩ nhiên là tạp chí khoa học thần kinh não bộ.

Khóe miệng Lạc Tiểu Phàm cong lên, chẳng lẽ A Trạch lại hứng thú với mấy thứ này.

Cũng đúng, nhớ lại trước kia khi còn đi học điểm thành tích của hắn vẫn luôn rất tốt.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại đặt trên bàn kêu lên. Là điện thoại của Đường Trạch Hàn.

Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng qua, là bác sĩ Bạch gọi.

Bác sĩ Bạch là chuyên gia thần kinh não bộ, tuy là gốc Hoa, lại còn trẻ tuổi, nhưng trong lĩnh vực này lại rất quyền uy.

Dĩ nhiên, bác sĩ Bạch chính là bác sĩ chữa trị cho cô. Lạc Tiểu Phàm không biết Đường Trạch Hàn mời anh ta về bằng cách nào, nhưng chắc chắn là tốn rất nhiều công sức.

Nghĩ như vậy, trong lòng cô lại càng cảm kích.

Điện thoại di động vang lên không ngừng, Lạc Tiểu Phàm muốn gọi Đường Trạch Hàn, nhưng hắn vẫn đang tắm, không tiện nghe.

Cô nghĩ một lát, hay là nhận điện thoại, vừa đúng lúc cô có chuyện muốn hỏi.

"A Hàn, tôi vừa đọc báo cáo, tình hình của cô ấy chuyển biến rất xấu. Bên Mĩ đã sắp xếp để phẫu thuật rồi, nhưng cậu cũng biết đấy, tỷ lệ thành công chỉ có năm phần trăm, một khi thất bại, chắc chắn sẽ phải chết. Cậu tốt nhất nên thận trọng suy nghĩ lại."

Lạc Tiểu Phàm chưa hề lên tiếng, đối phương đã nói một tràng dài.

Nhưng mà------------------

Anh ta vẫn chưa nói hết, điện thoại di động đã tuột khỏi tay Lạc Tiểu Phàm rơi xuống mặt đất.

Dường như vẫn còn có thể nghe thấy bên kia đầu dây, đối phương đang gọi: "A Hàn, có chuyện gì vậy? A Hàn, sao không trả lời?"

Đầu Lạc Tiểu Phàm ong ong.

Trong đầu cô đầy ắp câu nói kia của bác sĩ Bạch------

Tỷ lệ thành công chỉ có năm phần trăm, một khi thất bại, chắc chắn sẽ phải chết.

Chắc chắn sẽ phải chết...

Chắc chắn sẽ phải chết! !

Lạc Tiểu Phàm dường như cũng không thể giữ cho cơ thể của mình bình thường được, chân cô mềm nhũn. "Phịch" một tiếng, cô liền ngã quỳ trên mặt đất.

Một cánh cửa bị mở ra.

Đường Trạch Hàn từ bên trong đi ra, đường như là muốn đi đâu đó.

Lúc này, hắn đã ăn mặc rất chỉnh tề.

Bỗng nhiên nhìn thấy Lạc Tiểu Phàm ngồi co quắp trên mặt đất, hắn kinh ngạc một chút, cho rằng đã xảy ra chuyện gì đó, bèn vội vã đi qua đỡ cô.

Lạc Tiểu Phàm giống như một bức tượng gỗ, cứng ngắc không nhúc nhích, ánh mắt cũng không còn tiêu điểm, như là đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.

"Tiểu Phàm, em làm sao vậy? Mau đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm." Đường Trạch Hàn cau mày kéo cô lên.

Lạc Tiểu Phàm bị hắn đỡ dậy, từ từ quay đầu nhìn hắn, giọng nói rất nhẹ, giống như không còn chút sức lực nào nữa: "Năm phần trăm, anh đã sớm biết rồi phải không?"Đường Trạch Hàn nghe được câu này, trong lòng đột nhiên lạnh giá.

Nhìn điện thoại nằm trên mặt đất, dãy số hiển thị trên màn hình, hắn lập tức có phản ứng.

Đường Trạch Hàn kéo cánh tay Lạc Tiểu Phàm, có chút bối rối nói: "Tiểu Phàm, em hãy nghe anh nói..."

"Tôi không nghe, anh là một tên lừa gạt, ngay cả anh cũng lừa gạt tôi!"

Lạc Tiểu Phàm đẩy mạnh cánh tay của Đường Trạch Hàn ra, xoay người lao ra phía cửa.

Chương 320: Em sẽ chết sao...