Chương 318: Không có gì!
Ngày thứ hai, ba người lên đường từ rất sớm.
Tối qua Đa Đa chơi đùa quá mệt, hiện tại vẫn đang nằm ngủ ngon trong lòng Lạc Tiểu Phàm.
Lạc Tiểu Phàm ôm con, vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc cùng một chút tiếc nuối.
Hiện tại Thu Nặc cũng đang nằm trong lòng Lãnh Nguyệt Sanh gọi cô ấy là mẹ sao?
Khóe miệng của cô khẽ nhếch lên.
Thật ra thì cũng đã không còn quan trọng nữa rồi. Chỉ cần Thu Nặc hạnh phúc, dù có tiếc nuối mấy cũng không là gì.
Khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau đã tới núi An Sơn.
Đa Đa vừa xuống xe, cả người giống như nạp đầy năng lượng, tràn đầy sức lực, hết sức vui vẻ.
Nơi này thật sự rất đẹp.
Đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là tượng đá, bầu trời trắng xóa từng mảng lớn, ngay cả trong không khí cũng mang theo luồng khí lạnh buốt nhưng trong lành.
Mặc Ngâm Phong lấy hành lý từ trong xe ra, Lạc Tiểu Phàm nắm tay Đa Đa đi vào trước.
Mặc Ngâm Phong đem toàn bộ hành lý trong xe ra, vừa cầm lên thì có một chiếc xe đỗ bên cạnh.
Đường Trạch Hàn bước xuống xe đầu tiên, sau đó là Lãnh Nguyệt Sanh và hai đứa bé.
Lãnh Nguyệt Sanh cũng nhìn thấy Mặc Ngâm Phong, cô vỗ vỗ tay Thu Nặc, Thu Nặc sợ hãi tiến lên trước đến cạnh Mặc Ngâm Phong, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Cha~"
Mặc Ngâm Phong hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Thu Nặc gọi hắn là cha.
Khi hắn vừa định ngồi xổm xuống ôm Thu Nặc, Thu Nặc liền trốn ra sau lưng Lãnh Nguyệt Sanh.
Khóe miệng Mặc Ngâm Phong khẽ nhếch lên, dường như cũng đoán được lf bọn họ dạy con như vậy.
Lãnh Nguyệt Sanh nhìn hắn nói một câu: "Cứ từ từ."
Hắn mỉm cười gật đầu.
Hắn gật đầu một cái với Đường Trạch Hàn coi như là chào hỏi rồi đi thẳng vào trong.
Lần này Đường Trạch Hàn cũng tới đây, hắn không lấy làm lạ. Nghe nói ku vực núi An Sơn này năm xưa đã được Đường Thiên Hằng thu mua, hiện tại khách sạn ở đây cổ phần hơn nửa là của Đường gia.
Bây giờ nghĩ lại, mấy năm gần đây Đường thị phát triển rất mạnh.
Trước đó mấy ngày, Tiểu Phàm đã đề cập tới một mảnh đất với hắn, Mặc Ngâm Phong cũng đã chủ động rút lui, thuận ý để cho Đường gia thu mua. Nghe nói Đường Trạch Hàn đã xây một trang viên ở đó. Mới chỉ một tháng mà việc xây cất đã hoàn thành hơn phân nửa. Hiệu suất như vậy, người thường đúng là không theo kịp, cũng khó trách những năm này, hắn có thể oai phong một cõi như vậy.
Đối với hắn, trong lòng Mặc Ngâm Phong cũng có một chút cảm kích. Ít nhất là hắn thật lòng thương yêu Thu Nặc. Chỉ là không biết...
Xế chiều, Lạc Tiểu Phàm đưa theo Đa Đa chuẩn bị ra sân trượt tuyết.
Người Đa Đa quá nhỏ, Lạc Tiểu Phàm chỉ có thể nắm tay cô bé, kéo đi từng chút từng chút.
Nhưng thỉnh thoảng Đa Đa vẫn còn bị ngã.
Cách đó không xa là Lãnh Nguyệt Sanh, Đường Trạch Hàn cùng hai đứa bé đang từ từ đi tới.
Nhưng điều không ngờ là hai đứa bé Thu Nặc và Thu Ngôn có thể trượt tuyết, trượt hoàn toàn thuận lợi, hơn nữa hai đứa bé từ đầu tới cuối luôn nắm tay nhau, động tác hợp nhất, dường như là rời sinh ăn ý vậy.
Đường Thu Ngôn cầm tay Thu Nặc xoay quanh tại chỗ, tiếng cười bên tai không dứt.
Đa Đa nhìn mẹ mình ngắm hai người họ đến thất thần, liền cúi đầu mặt như đưa đám: "Mẹ, là Đa Đa ngốc nghếch, em trượt tốt hơn."
Lạc Tiểu Phàm nhìn bộ dạng như đưa đám ấy của Đa Đa, liền ngồi chồm hổm xuống, cười nói: "Ai nói Đa Đa của chúng ta ngốc nào. Lúc mẹ bằng tuổi con còn ngã nhiều hơn Đa Đa bây giờ nhiều."
Đa Đa nghiêng đầu: "Thì ra mẹ lại ngốc như vậy!"
Lạc Tiểu Phàm im lặng.
Mặc Ngâm Phong mỉm cười đi tới: "Không phải đâu. Mẹ con ấy à, phải nói là vô cùng ngốc. Cho nên không phải là Đa Đa học không tốt mà là mẹ dạy không tốt. Lại đây, cha dạy con."
"Mặc Ngâm Phong, sao anh lại nói em như vậy trước mặt con?" Lạc Tiểu Phàm nổi đóa. Cầm một nắm tuyết dưới đất ném hắn.
Mặc Ngâm Phong chỉ cần nhẹ nhàng xoay người là đã tránh được, một tay ôm lấy Đa Đa đi trượt tuyết. Lạc Tiểu Phàm còn mơ hồ nghe được hắn nói: "Nhìn xem, mẹ con thẹn quá hóa giận rồi."
Lạc Tiểu Phàm giận tới mức dậm chân, nhưng khóe miệng vẫn không nhịn được nở một nụ cười.
Quay đầu nhìn lại vô ý thấy Đường Trạch Hàn, Lạc Tiểu Phàm hướng về phía hắn gật đầu, sau đó quay đi luôn.
Nhưng còn chưa bước một bước nào, ầm một tiếng, cô cứ như vậy ngã xuống đống tuyết.
Đường Trạch hàn hoảng hốt, rút chân ra khỏi đồ trượt tuyết, cuống quít chạy tới.
"Tiểu Phàm, Tiểu Phàm..."
Trong nháy mắt, mặt Lạc Tiểu Phàm dường như trắng bệch, hoàn toàn không có phản ứng.
Đường Trạch Hàn nhéo mạnh bên hông cô, một tay để trên đầu.
Xin em, đừng làm anh sợ, tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi...
Mặc Ngâm Phong vừa quay đầu đã thấy cảnh tượng như vậy, bỗng hoảng sợ.
Hắn để Đa Đa xuống, giống như một cơn gió, trượt nhanh đến.
Hắn kéo Đường Trạch Hàn ra, ôm Lạc Tiểu Phàm vào trong ngực: "Tiểu Phàm, em làm sao vậy?"
Dường như là ngay lúc ấy, Lạc Tiểu Phàm mở mắt. Vừa tỉnh lại đã thấy khuôn mặt đầy lo lắng của Mặc Ngâm Phong.
Khuôn mặt cô tràn đầy nghi hoặc: "A Phong, anh sao vậy, sao vẻ mặt lại như thế?""Anh làm sao? Câu này phải là anh hỏi em mới đúng. Em rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?" Hắn dường như là quát lên với cô.
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới để ý mình đang nằm trên mặt đất. Vừa rồi...
Chân của cô giống như không còn là của cô nữa, cứ dính chặt ở đó, sau đó tự nhiên mất đi ý thức...
Lạc Tiểu Phàm mỉm cười: "Em không sao, chỉ bị ngã một chút thôi."
Mặc Ngâm Phong nhíu chặt mày, cúi xuống mắng một câu: "Ngốc nghếch."
Sau đó cởi giày trượt, ôm lấy cô.
Lạc Tiểu Phàm hơi giãy dụa hỏi: "Anh làm gì vậy?"Mặc Ngâm Phong tức giận nói: "Đi về. Đúng là không nên dẫn em ra ngoài."Sau đó quay đầu nhìn lướt qua Đường Trạch Hàn.
Vừa rồi hắn quá kích động nên đã đẩy ngã Đường Trạch Hàn.
Hắn trầm giọng nói một câu: "Xin lỗi."
Lạc Tiểu Phàm quay đầu mới phát hiện ra A Trạch ở bên cạnh.
Đường Trạch Hàn khẽ nhếch miệng, rất lịch sự nói một câu: "Không có gì."
Đa Đa từ đằng xa di chuyển lại, lo lắng hỏi: "Mẹ, mẹ không sao chứ? Sao lại bị ngã vậy?"
Lãnh Nguyệt Sanh cùng hai đứa bé cũng vây lại.
Lãnh Nguyệt Sanh nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lạc Tiểu Phàm, lo lắng nói: "Anh mau đưa Lạc Tiểu Phàm về đi, tôi sẽ trông Đa Đa giúp cho.""
Mặc Ngâm Phong nói với Đa Đa: "Đa Đa ngoan, cha sẽ lập tức quay lại đón con."Đa Đa gật đầu nghe lời: "Cha mau đưa mẹ về đi, Đa Đa không sao đâu."
Mặc Ngâm Phong liền ôm Lạc Tiểu Phàm trở về khách sạn.
Mặc dù Lạc Tiểu Phàm luôn miệng nói mình không bị thương, có thể tự đi được nhưng Mặc Ngâm Phong vẫn mặc kệ cô, bế cô vầ tận phòng đặt lên giường.
Chương 319: Chắc chắn sẽ phải chết!