Chương 322: Bại bởi vận mệnh
Hôm nay là ngày nghỉ, hiếm có dịp không phải đến công ty nên Lạc Tiểu Phàm ở nhà cả ngày chơi với Đa Đa. Lúc chạng vạng tối, Mặc viên nhận được điện thoại, là phía Đường gia gọi tới.
Thông báo rằng Thu Nặc sốt mãi không hạ, muốn cô ghé qua xem.
Lạc Tiểu Phàm nhanh chóng thay quần áo đi ra ngoài, lúc đến cửa gặp ngay Mặc Ngâm Phong vừa mới trở về. Thấy dáng vẻ luống cuống của cô hắn bèn hỏi: "Sao vậy?"
Lạc Tiểu Phàm sốt ruột nói: "Thu Nặc bị sốt cao, em đến đó xem con bé."
Đường Trạch Hàn cau mày: "Anh đi với em."
Lạc Tiểu Phàm gật đầu.
Hai người lập tức tới Đường gia.
Đường Trạch Hàn dường như ngồi sẵn trong phòng khách chờ Lạc Tiểu Phàm, nhưng nhìn thấy người đi cùng với cô chính là Mặc Ngâm Phong, mặt anh liền chìm xuống.
Có điều, như vậy cũng tốt! Có một số việc sợ rằng Tiểu Phàm không sẽ nói ra, đã thế, anh sẽ nói thay cô.
"Thu Nặc đâu?" Lạc Tiểu Phàm hỏi.
Lãnh Nguyệt Sanh vừa vặn từ trên lầu đi xuống, đáp: "Hạ sốt rồi, con bé đang ngủ."
Lạc Tiểu Phàm nhìn thoáng qua Đường Trạch Hàn rồi nói: "Em đi xem con một lát."
"Chờ một chút, anh có chuyện muốn nói." Đường Trạch Hàn bỗng đứng bật dậy.
Lạc Tiểu Phàm thót tim.
Mấy ngày nay không hiểu sao Đường Trạch Hàn cứ gọi điện cho cô mãi, cô không nhận, sau đó dứt khoát đổi số điện thoại luôn. Do cô cố ý tránh mặt hắn.
Nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, cô bỗng đoán được những lời mà Đường Trạch Hàn sắp nói.
Thu Nặc sốt cao, hẳn nên ở bệnh viện mới đúng, làm sao có thể kêu cô đến Đường gia.
Thực chất anh muốn nói cái gì? Muốn ở trước mặt Mặc Ngâm Phong nói cái gì?
Không được, không thể để cho A Phong biết, A Phong nhất định sẽ bắt cô làm phẫu thuật.
Chỉ cần anh tiết lộ, toàn bộ cuộc sống hiện tại của cô sẽ bị đảo lộn. Cô hiện đang rất hạnh phúc, bất luận kẻ nào cũng không thể phá hoại, kẻ nào cũng không được phép chen ngang vào cuộc sống của cô.
Cô không muốn từ nay về sau cuộc sống của mình lại diễn ra ở một nơi lạnh lẽo như căn phòng bệnh đó, hằng ngày phải đối diện với những khuôn mặt bi thương, không muốn tiếp nhận vô số những lần trị liệu đau đớn ấy, và hơn hết, cô không muốn cuối cùng bản thân lại chết ở trên bàn mổ...
Đừng, van anh, A Trạch...
Hiện tại em thật sự rất hạnh phúc, đừng tước đoạt mọi thứ của em.
"Ông em bảo mang Thu Nặc đến chỗ của ông ở một thời gian. Ngày mai bọn anh sẽ dẫn Thu Nặc đến đó, muốn nói chuyện này cho em biết trước."
Bắt gặp ánh mắt cầu xin của Lạc Tiểu Phàm, những lời sắp nói lại nuốt ngược vào trong. Có điều, anh không hiểu, chuyện quan trọng như vậy, vì sao cô phải gạt Mặc Ngâm Phong?
Lạc Tiểu Phàm thở một hơi nhẹ nhõm, cúi gằm mặt.
Cô nói với Mặc Ngâm Phong: "Anh lên thăm con trước đi, em có chuyện muốn nói với A Trạch."
Mặc Ngâm Phong không nói gì thêm, bước nhanh lên cầu thang, Lãnh Nguyệt Sanh cũng đi theo.
"A Trạch, cám ơn anh." Mặc Ngâm Phong vừa khuất dạng, Lạc Tiểu Phàm liền mở miệng.
"Em vẫn chưa nói cho hắn ta biết?" Thanh âm Đường Trạch Hàn có chút lạnh.
Lạc Tiểu Phàm không nói, như ngầm thừa nhận.
"Tại sao?"
Đường Trạch Hàn có chút tức giận: "Tiểu Phàm, rốt cuộc em bị sao vậy? Loại chuyện này mà cũng cố giấu diếm sao? Tình trạng sức khỏe của em em vẫn chưa rõ ư? Bất cứ lúc nào em cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng, thế mà bây giờ em không tiếp nhận trị liệu. Sao em lại không quý trọng bản thân mình như vậy, anh suốt ngày lo lắng vì em, còn em lại vô cùng tuỳ tiện."
Cô biết, là cô tuỳ tiện.
Nhưng, cô sợ, bản thân cô rất sợ.
Cô nghĩ rằng cứ tránh né hắn, không nghĩ đến chuyện này nữa, thì sẽ không sao.
Chỉ có năm phần trăm thành công, nếu cô chết ở trên bàn mổ thì làm sao?
Cô rất sợ, cô thật sự không biết bây giờ nên gì mới phải?
Đường Trạch Hàn lấy một tập tài liệu từ quyển tạp chí: "Đây là bản báo cáo mới nhất về tình trạng sức khỏe của em. Bác sĩ nói, tình huống của em chuyển biến xấu vượt qua dự liệu của ông ấy. Tuy rằng ngay cả bản thân em cũng không cảm nhận được, nhưng một khi phát tác, sẽ khó lòng cứu vãn nổi. Tiểu Phàm, làm phẫu thuật được không, hai tuần sau khi mổ, em nhất định sẽ khỏe lên."
"Không!!" Lạc Tiểu Phàm hét lên.
"Đừng bức ép em nữa. Em sẽ không phẫu thuật, em sẽ không mổ. Em sợ lắm, A Trạch, chỉ có năm phần trăm thôi, so với cái chết có gì khác nhau? Anh đừng ép em, em không biết, cái gì em cũng không biết..."
Đường Trạch Hàn bước lại gần cô, ném mạnh bản báo cáo lên người cô: "Xem đi, tự em xem đi! Em sắp chết, Lạc Tiểu Phàm, em sắp chết đấy, sao em cứ bướng bỉnh như vậy chứ, anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
Đường Trạch Hàn lay lay đôi vai cô, đôi mắt anh đỏ bừng, trông hệt như một con báo đang tức giận, cả một thời gian dài bị áp lực bởi những lo lắng cùng tức giận dường như bùng nổ trong khoảnh khắc: "Lạc Tiểu Phàm, một mình anh cố gắng thì có ích lợi gì, còn em thì lại buông xuôi, em bảo anh phải làm sao, em muốn anh phải làm sao?"
Lạc Tiểu Phàm giơ hai tay bịt lỗ tai, gần như hét lên: "Em không muốn nghe, em không muốn nghe gì hết."
Cô gạt mạnh tay anh ra: "Chuyện của em không cần anh lo, không cần anh lo!!"
Bỗng nhiên, đôi mắt cô trợn trừng hoảng sợ.
Mặc Ngâm Phong đang đứng sững bên ngoài cửa.
Hắn đứng đấy bao lâu rồi, có nghe được điều gì hay không?
Mặc Ngâm Phong vừa đẩy cửa ra thì thấy tình hình bên dưới như thế này, Lạc Tiểu Phàm mở miệng gào lên với Đường Trạch Hàn, còn điên cuồng đẩy mạnh anh ra.
Hắn vội vàng bước xuống lầu, đi đến bên cạnh cô hỏi: "Tiểu Phàm, đã xảy ra chuyện gì?"
Lạc Tiểu Phàm mạnh mẽ túm lấy tay hắn: "A Phong, chúng ta đi, chúng ta đi nhanh lên." Ngữ khí đong đầy vẻ van lơn rồi nắm chặt tay hắn một mực kéo đi.
Đường Trạch Hàn cứ thế trơ mắt nhìn cô rời đi, không nói tiếng nào.
Chỉ có đôi mắt của anh là đỏ bừng.
Lãnh Nguyệt Sanh đến bên cạnh anh, nhẹ nhàng cầm tay anh hỏi: "A Trạch, vì sao không nói cho Mặc Ngâm Phong? Nếu thế cậu ấy cũng chẳng có cách nào cự tuyệt."
Đường Trạch Hàn giơ tay chống lên tường, trán dựa vào bức tường, che đi đôi mắt, thân hình thế nhưng có đôi chút run rẩy: "Cô ấy nói không sai, chỉ có năm phần trăm, anh cũng không thể chắc chắn, anh cũng sợ! Nếu đó là lựa chọn của cô ấy, anh không có quyền can thiệp."
Thanh âm của anh hơi nghẹn ngào.
Lãnh Nguyệt Sanh khẽ siết chặt tay anh thêm chút nữa, hi vọng làm như vậy có thể truyền cho người đàn ông này một chút ấm áp.
Cô biết, hiện tại anh đang khó chịu đến cỡ nào, anh dùng cả đời để yêu người con gái đó.
Yêu đến tận cốt tuỷ, đến cuối cùng cũng không nề hà, anh không phải bại bởi Mặc Ngâm Phong, mà là thua bởi vận mệnh.
Chương 323: Chẳng thể kịp nữa rồi...