Chương 311: Anh cõng em. - Edit: Lôi
Đường Thu Nặc ngẩng đầu thấy khuôn mặt nhỏ của anh trai giàn dụa nước mắt, bèn nói: "Đường Thu Ngôn, anh khóc cái gì chứ, mẹ vứt bỏ là em, có phải anh đâu!"
Đường Thu Ngôn bỗng nhiên im bặt, hai đứa bé cứ trừng mắt nhìn nhau, thôi khóc.
Một hồi lâu, cậu mới đi đến bên cạnh Thu Nặc: "..."
Thu Nặc nhìn cậu một cái, xoay đầu qua, dường như đã ngừng khóc, nhưng những giọt lệ vẫn còn đọng trên gương mặt bé xíu chưa kịp khô.
Đường Thu Ngôn ngồi xổm xuống trước mặt bé, nói như ra lệnh: "Mau lên đây, anh cõng em."
Có lẽ do ngữ khí của cậu mang đôi chút cứng rắn, hoặc có lẽ do khóc mệt rồi. Lần này Thu Nặc ngoan ngoãn leo lên lưng của Đường Thu Ngôn.
Đường Thu Ngôn bước đi trong màn đêm lặng lẽ cõng cô em gái trở về.
Gió đêm mùa đông thật lạnh, tuyết dường như lại muốn rơi. Tuyết chỉ mới ngừng rơi mấy ngày trước, hai bên đường tuyết đọng vẫn còn chưa tan.
Tiếng gió bấc thổi vù vù bên tai, thoạt nghe hệt như tiếng trẻ em đang nức nở.
"Anh ơi, em thật sự không phải do mẹ sinh ra, em thật sự không phải là con gái của bố sao?" Giọng nói của Thu Nặc lúc này lại khẽ khàng, yếu ớt, mất đi vẻ hoạt bát, nghịch ngợm bướng bỉnh như thường ngày: "Em thật sự không phải là em gái của anh sao?"
Đường Thu Ngôn nói: "Không, em là em gái của anh, vĩnh viễn cũng là em gái của anh."
Tiểu Thu Nặc không hỏi nữa, bé ôm chặt cổ Đường Thu Ngôn nói: "Anh, Nặc Nặc nói cho anh biết một bí mật được không? Thật ra Nặc Nặc rất ghét bệnh viện, bởi vì lúc bị chích thuốc rất đau. Bố mẹ luôn khen Nặc Nặc dũng cảm, nhưng thật ra Nặc Nặc một chút cũng không dũng cảm, Nặc Nặc sợ vô cùng."
Thanh âm non nớt của Tiểu Thu Nặc bị cơn gió thổi thành vụn vặt, nhưng từng lời từng chữ vẫn rõ ràng lọt vào tai Đường Thu Ngôn.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Rất nhiều năm về sau, khi đã đứng vững trên thương trường, vững vàng trong chính giới, trở thành người lạnh lùng tuyệt tình và còn là người đàn ông trong mộng của tất cả các cô gái, Đường Thu Ngôn hồi tưởng lại, thì ra ngay chính khoành khắc này, cậu đã học được cảm giác đau lòng là như thế nào.
Đường Thu Nặc vùi mặt vào vai cậu, hình như lại khóc nữa: "Anh, anh nói với mẹ đi, bảo mẹ đừng mang Thu Nặc cho người khác. Sau này Thu Nặc sẽ thật ngoan, sẽ luôn kêu anh là anh trai."
Đường Thu Ngôn không biết nói gì, cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của Đường Thu Nặc.
Vì bố mẹ rất thương bé, thế nên bình thường bé hay kiêu ngạo. Ở trước mặt cậu luôn bướng bỉnh ngạo mạn, luôn chỉ tay vào mũi cậu nói: "Đường Thu Ngôn, từ hôm nay trở đi, em làm chị, còn anh sẽ làm em trai."
Thế mà bây giờ, bé nằm trên lưng cậu, giống như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Thanh âm cũng trở nên sợ hãi, hệt như một con mèo nhỏ bị chủ vứt bỏ, cả người đều đang run rẩy.
Đường Thu Ngôn nói: "Nặc Nặc yên tâm, mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở cạnh em, bảo vệ em mãi mãi."
Đây chính là lời hứa đầu tiên trong đời cậu.
Thu Nặc thϊếp đi trên lưng Đường Thu Ngôn, hơn nữa lại ngủ rất sâu.
Khi tỉnh lại đã nằm trong biệt thự của Đường gia.
Đêm qua lúc về đến Niếp gia, vừa vặn ngay lúc Mặc Ngâm Phong và vài người cũng vừa trở về.
Đang lúc mọi người không biết phải làm sao thì chứng kiến hai bóng dáng nhỏ xíu từ xa đi đến.
Đường Thu Ngôn cõng Thu Nặc trên lưng chầm chậm bước tới, Thu Nặc đang ngủ, nhưng Đường Thu Ngôn vẫn không ngừng khóc.
Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thấy hai đứa trẻ bèn không chịu được nữa, bật khóc tức tưởi.
Rốt cuộc đây là nghiệt duyên gì?
Vì sao ông trời cho cô đứa bé này, rồi dựa vào đâu mà bây giờ lại muốn cướp nó đi?
Mấy người lớn cũng không đánh thức Thu Nặc.
Mỗi người đều có tâm tư riêng, dù sao trong lòng ai nấy cũng đều thấy khó chịu.
Ông Niếp trông thấy hai đứa nhỏ quay về an toàn, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn không quên nói: "Nếu đứa bé đã biết, thì nên nói cho dứt khoát, tránh sau này gặp phiền toái."
Ông Niếp vẫn quyết tâm muốn Thu Nặc phải nhận tổ quy tông.
Người nối dõi của Niếp gia và Mặc gia đều rất ít, ông cũng có chút ích kỷ, đời này của hai gia đình cũng chỉ có hai đứa trẻ bảo bối này mà thôi.
Hơn nữa, ý ông muốn, đã là sinh đôi thì nên ở chung một chỗ. Không muốn bọn trẻ sau này lại giống như mẹ chúng nó, từ nhỏ chị em chia lìa xa cách.
Lúc Đường Thu Nặc mở mắt thì nhìn thấy Lãnh Nguyệt Sanh.
Cô ngồi lặng lẽ bên cạnh chiếc giường nhỏ của Thu Nặc, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc của bé, vẻ mặt mê man, nước mắt tràn đầy hốc mắt, chực trào.
Đường Thu Nặc nói theo thói quen: "Mẹ, sáng an lành!"
Sau khi nói xong mới chợt nhớ đến chuyện tối qua, liền a một tiếng và bật dậy.
Nước mắt của Lãnh Nguyệt Sanh đột ngột rơi xuống, cô vội vàng lấy tay lau, cười nói: "Nặc Nặc có đói bụng không, hôm nay mẹ có làm bánh pudding Nặc Nặc thích ăn nhất đó."
Lãnh Nguyệt Sanh thật sự không đành lòng nhìn con bé nữa, vì người của Mặc gia đều đang chờ trong phòng khách, ngay cả Lan Thanh Nhã cũng đến đây.
Cô vội vàng xoay người muốn rời phòng, làm Thu Nặc phải níu cánh tay cô: "Mẹ, con không phải do mẹ sinh ra, cho nên mẹ mang Nặc Nặc cho người khác có phải không?
Lãnh Nguyệt Sanh đột nhiên quay người lại, nước mắt tí tách như mưa.
Cô ôm chầm lấy bé: "Không phải, không phải..."
Thu Nặc bỗng nhiên òa khóc: "Mẹ nói dối, hôm qua con nghe thấy hết rồi, bố nói đem Nặc Nặc cho người khác. Nặc Nặc không phải mẹ sinh, cho nên mẹ không cần Nặc Nặc."
Nước mắt của bé to như hạt đậu, từng giọt từng giọt rơi rớt, bé lặp lại qua làn nước mắt: "Nặc Nặc không giống mẹ, Nặc Nặc không phải mẹ sinh ra, thế nên mẹ muốn vứt bỏ Nặc Nặc!"
Lãnh Nguyệt Sanh cũng khóc, ôm bé nghẹn ngào nói: "Không phải, không phải như thế, mẹ không hề muốn vứt bỏ con. Nặc Nặc là con gái ngoan nhất của mẹ."
Có lẽ nghe được tiếng động, Đường Trạch Hàn mở cửa đi vào.
Thấy cảnh hai mẹ con ôm nhau khóc lóc, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
Anh nhẹ nhàng bước đến giữ chặt vai của cô: "A Sanh..."
"Anh tránh ra ——" Lãnh Nguyệt Sanh đột nhiên gạt tay anh: "Đều tại anh, Đường Trạch Hàn, anh quá ích kỷ. Lúc trước anh đã hứa với tôi những gì, mà bây giờ lại đổi ý? Mấy năm nay, anh có nghĩ tới cảm nhận của tôi không? Tôi cũng là con người mà, anh rốt cuộc có nghĩ đến cảm nhận của tôi một chút nào không?"
Chương 312: Không được khóc!!