Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 312: Không được khóc!!

Chương 312: Không được khóc!!

Edit: Lôi

Lúc này, mấy người Lạc Tiểu Phàm vừa vào đến phòng khách đã nghe thấy tiếng ồn ào ở trên.

Họ bèn cuống quít lên lầu.

Mặc Ngâm Phong và Lạc Tiểu Phàm đột ngột xuất hiện ở cửa, làm ba người trong phòng đều đồng loạt nhìn ra.

Sau vài giây yên ắng, Đường Trạch Hàn chỉ vào Lạc Tiểu Phàm đang đứng ngoài cửa, nói: "Thu Nặc, đây là mẹ

của con, nhanh kêu mẹ đi."

Ngực Lãnh Nguyệt Sanh ngập tràn đau xót, cô cười lạnh một tiếng.

Quả nhiên, anh chưa từng nghĩ tới cô, thật ra, về điểm này cô biết rõ hơn ai hết. Nhưng mà, trong lòng cô vẫn luôn tự lừa dối chính bản thân mình. Ít ra cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy, cô cho rằng anh cũng quan tâm ít nhiều đến cô.

Tiểu Thu Nặc từ trên giường đứng dậy, từng bước một đi về phía cửa.

Lạc Tiểu Phàm nhìn Thu Nặc mỗi lúc một tới gần, trái tim vô thức đập nhanh. Khi bé đứng trước mặt cô, cô còn không dám thở mạnh.

Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy đối diện nhau thật lâu. Thu Nặc ngẩng đầu, còn Lạc Tiểu Phàm khẽ cúi xuống.

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn rơi.

Đây là con của cô, là con của cô...

Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Thu Nặc, run rẩy nói: "Thu Nặc, mẹ thật sự là mẹ của con."

Đường Thu Nặc đột nhiên nhíu chặt mày, giơ tay hất tay Lạc Tiểu Phàm ra: "Cô không phải mẹ của con, cô là người xấu, con không quen cô. Cô tránh ra, con ghét cô!"Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Thu Nặc hét lên một tràng, tay không ngừng đẩy Lạc Tiểu Phàm. Cô vốn đang ngồi xổm, vừa bị bé đẩy liền ngã trên mặt đất. Hành động của bé khiến cô sững người, tâm như bị từng mũi dao chém nát.

Ghét sao?

Mặc Ngâm Phong vội vàng đến đỡ Lạc Tiểu Phàm dậy, nhưng không ngờ Thu Nặc vẫn sống chết xô cô ra: "Cô đi đi, nhà của con không chào đón cô, cô ra ngoài mau."

Cứ thế Lạc Tiểu Phàm bất động như tượng gỗ để mặc bé đẩy ra đến ngoài cửa, đôi mắt cô đẫm lệ, con ngươi như có một tầng sương mù bao phủ, khiến mọi vật trước mắt đều mờ mịt.

Rầm một tiếng ——

Thu Nặc đóng sầm cửa lại.

Dường như tất cả mọi người đều sững người. Ai cũng không nghĩ tới phản ứng dữ dội của con bé, ngay cả Lãnh Nguyệt Sanh cũng chết lặng.

Lạc Tiểu Phàm đứng ở ngoài cửa, trơ mắt nhìn cánh cửa lạnh lẽo phía trước, cô bỗng thừ người ra, nước mắt lại rơi rớt. Mặc Ngâm Phong nắm hai vai cô, kéo chặt cô vào lòng. Lạc Tiểu Phàm vùi mặt vào ngực hắn òa khóc nức nở.

Đường Trạch Hàn cũng ngây người vài giây.

Đột nhiên anh bước ra phía trước, túm lấy Thu Nặc, xách con bé đến ghế sofa bên cạnh, rồi phát thật mạnh vào mông nó.

Bốp bốp bốp, âm thanh giòn tan vang lên. Trong căn phòng an tĩnh âm thanh càng thêm vang dội.

Dường như nghe thấy động tĩnh bên trong, cửa phòng lại bật mở.

Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn người đàn ông luôn dịu dàng như ngọc, một Đường Trạch Hàn luôn nhẹ nhàng như thế, hôm nay lại ra tay đánh một đứa trẻ.

Đường Thu Nặc cũng bị dọa sợ hết hồn, đến mức trước đó còn ồn ào gào thét bỗng dưng im bặt.

Cho đến khi Đường Trạch Hàn buông bé ra, bé mới bắt đầu òa khóc.

Đôi mắt anh cũng đỏ hoe: "Thu Nặc, con thật hư! Cô ấy là mẹ con, làm sao con có thể không hiểu chuyện như vậy?"

"Cô ấy không phải mẹ của con, Thu Nặc không cần cô ấy làm mẹ."

Đường Trạch Hàn hôm nay thật sự rất tức giận, lại định giơ tay tiếp tục đánh. Lạc Tiểu Phàm đang định ngăn cản, thì Lãnh Nguyệt Sanh hành động nhanh hơn, chạy tới ôm chặt con bé: "Anh muốn đánh, thì đánh chết em luôn đi. Nó mới bao nhiêu tuổi chứ, có chuyện gì lại không thể từ từ nói được."

Lãnh Nguyệt Sanh gần như khóc không thành tiếng: "Sức khỏe Thu Nặc không tốt, anh cũng không phải không biết, đã vậy anh còn..."

Đường Thu Nặc lao vào lòng Lãnh Nguyệt Sanh, gào khóc thảm thương: "Mẹ, mẹ ơi..."

Đường Trạch Hàn cũng rất đau lòng nhưng vẫn phải kiên quyết quát lên: "Không được khóc!"

Đường Thu Nặc bị tiếng quát này làm giật mình, bỗng chốc nín bặt, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi.

Bố chưa từng quát mắng nó, bình thường lên giọng với nó nhưng mỗi lần đều không nỡ, hôm nay lại quát nó một cách thẳng thừng.

Hơn nữa, bố lại còn đánh nó!

Tuy nhiên, hiện tại nó không dám khóc, chỉ gắt gao chịu đựng, khuôn mặt nghẹn ngào đỏ bừng, ánh mắt sợ hãi, cắn chặt môi, chỉ dám rúc vào lòng Lãnh Nguyệt Sanh.

Lạc Tiểu Phàm cảm thấy trước mắt mình như có tầng tầng lớp lớp sương mù che phủ, nếu không có Mặc Ngâm Phong đỡ cô, cô không thể nào đứng vững nổi.

Lãnh Nguyệt Sanh liếc nhìn Đường Trạch Hàn một cái, rồi nói với Thu Nặc đang rúc trong lòng mình: "Nặc Nặc ngoan, đây là mẹ mới của Nặc Nặc, mẹ mới cũng rất thương Nặc Nặc. Nặc Nặc chỉ cần ở với mẹ mới một thời gian ngắn, nếu Nặc Nặc ngoan ngoãn nghe lời, mẹ sẽ đón con về."

Thật lâu, Thu Nặc mới ngước mắt nhìn cô ấy, nghẹn ngào hỏi: "Thật không?"

Lãnh Nguyệt Sanh gật đầu.

Cô không muốn lừa dối trẻ con, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

Đứa bé này chỉ cần chịu đi, thời gian lâu, nó sẽ dần thích ứng.

Thu Nặc không dám gây ra tiếng động mạnh, cũng không dám nhìn Đường Trạch Hàn. Chỉ có đôi mắt ngập nước và dáng vẻ tủi thân trông đáng thương vô cùng.

Cuối cùng Thu Nặc cũng phải theo chân bọn họ quay về Mặc viên.

Dọc đường đi Thu Nặc rúc vào một góc, cúi gằm mặt, không nói một tiếng.

Lạc Tiểu Phàm nhìn con bé như vậy cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng mà, cuối cùng nó cũng chịu trở về.

Cô sẽ dùng tất cả những gì mình có, tất cả tình yêu thương để bù đắp cho đứa bé này. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi, sau này sẽ tốt đẹp mà thôi. Cô vốn nghĩ như vậy đó.

Cả ngày Lãnh Nguyệt Sanh nằm bẹp trên giường. Lúc tối, Đường Trạch Hàn bưng cơm chiều vào cho cô, cô khẽ nói với anh một câu: "Bây giờ anh hài lòng chưa, cả nhà bọn họ cuối cùng cũng đoàn tụ rồi đấy."

Nghĩ đến câu nói của Thu Nặc lúc rời đi "Mẹ, mẹ nhất định phải đến đón Thu Nặc sớm đó." Cô lại đau lòng vô hạn.

Việc làm của anh thật ra không sai, nhưng cô vẫn không nhịn được mà oán trách anh.

Trước giờ cô thật sự chưa từng oán hận gì anh.

Đường Trạch Hàn thở dài bất lực, giơ tay kéo ngăn tủ lấy ra một tập hồ sơ, đưa tới trước mặt Lãnh Nguyệt Sanh.

Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thoáng qua, đột nhiên bật dậy...

"Tại sao có thể như vậy, Tiểu Phàm cậu ấy...?" Lãnh Nguyệt Sanh kinh ngạc nhìn vào bản báo cáo phân tích sức khỏe trong tay.

Đường Trạch Hàn gật đầu, Lãnh Nguyệt Sanh nhìn thấy sự đau đớn lóe lên trong mắt anh.

Thảo nào anh nhất quyết đòi trả đứa nhỏ về, có lẽ sau này...

Chương 313: Thu Nặc, thật ngoan.