Chương 310: Người mà mẹ vứt bỏ chính là em, đâu phải anh! - Edit: Lôi
"Không được!" Lạc Tiểu Phàm bỗng lên tiếng.
Đường Trạch Hàn và ông Niếp đồng thời nhìn về phía cô.
Lạc Tiểu Phàm hít một hơi: "Ông nội, chúng ta không thể ích kỷ như vậy. Đứa bé đó sống ở Đường gia nhiều năm rồi, cứ thế mà dẫn nó về, đối ai cũng không công bằng."
Ông Niếp vừa nghe những lời này, liền nổi giận: "Hàm hồ! Làm sao con có thể nói ra những lời như vậy? Thu Nặc là con gái của con, làm gì có người mẹ nào như con chứ, đẩy con mình vào tay người khác."
Lạc Tiểu Phàm bình tĩnh nói: "Nhưng, mạng của Thu Nặc dù sao cũng do A Trạch cứu về. Nhiều năm qua, vì đứa nhỏ này mà bọn họ đã trả giá rất nhiều, từ nhỏ nuôi dưỡng nó, bọn họ cũng là cha mẹ của nó. Bây giờ nhất quyết giành lại Thu Nặc, ông có nghĩ tới cảm nhận của bọn họ không? Huống chi, ông nói đứa bé đó làm sao có thể chấp nhận, ông nội, chuyện này tạm thời gác lại đi, chờ đến khi đứa trẻ lớn hơn một chút rồi tính sau."
Ông Niếp chán nản, nhưng nhất thời cũng không tìm được từ gì để nói, bèn tức giận quát lên: "Ông đúng là không hiểu, nhưng con là mẹ của Thu Nặc, sao ngay cả con của mình mà cũng không cần."
Ông Niếp tức giận đến mức há miệng thở dốc.
Đúng là đứa cháu bất hiếu, ông chẳng qua cũng vì muốn tốt cho nó.
Thiên hạ có người mẹ nào lại đem con mình nhường cho người khác. Máu mủ tình thâm, cốt nhục của mình dù sao cũng là máu thịt trên người tách ra, đâu có thể chỉ vì áy náy mà chùn tay nhường con ruột của mình cho kẻ khác. Ông cũng chỉ lo sau này đứa bé lớn lên biết được sự thật quay lại oán trách cô, trách cô không gần gũi yêu thương nó. Đến lúc đó, chỉ có cô là đau khổ, cho dù hiện tại ý định của cô là tốt.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Nhìn bộ dạng của ông Niếp, ai cũng không dám nói thêm một câu.
Mặc Ngâm Phong từ đầu đến cuối ở bên cạnh cũng không nói chen vào, chuyện này không phải người lớn bọn họ tự quyết định là được.
Lấy tâm tư của hắn, hắn tất nhiên muốn mang đứa trẻ về, về phần thiệt thòi của Đường Trạch Hàn đều có cách bù đắp lại.
Nhưng còn đứa trẻ, nó còn nhỏ như vậy, sợ ngay tức thời không thể chấp nhận.
Chuyện này cần được bàn bạc kỹ hơn.
Lúc này, Đường Trạch Hàn bỗng mở miệng: "Thu Nặc tất nhiên là phải quay về với mẹ đã sinh ra mình. Ngày mai chúng tôi sẽ đưa Thu Nặc đến Mặc viên, nó rất hiểu chuyện, từ từ sẽ hiểu rõ."
Nghe nói như thế, sắc mặt ông Niếp lúc này mới dễ nhìn.
Thằng nhóc này, coi như biết tiến biết lùi.
Lạc Tiểu Phàm thì nghẹn lời nhìn trân trối, ngay cả Mặc Ngâm Phong cũng cảm thấy bất ngờ.
Còn Lãnh Nguyệt Sanh bật khóc thành tiếng.
Trong lòng Lạc Tiểu Phàm cảm thấy khó chịu. Cô biết rằng cô ấy luyến tiếc, nhưng Đường Trạch Hàn đã nói vậy, cô còn có thể nói gì nữa, chẳng lẽ bảo là cô không cần đứa bé này sao.
Kỳ thật, cô cũng có chút khẩu thị tâm phi, thật sự rất muốn đứa bé này.
Nhưng, chung quy vẫn không thể nhẫn tâm, ích kỷ như vậy...
Ông Niếp thở dài: "Tốt lắm, quyết định như vậy đi. Hai ngày tới mấy đứa tự sắp xếp, nói chuyện với nó cẩn thận một chút, đừng làm con bé sợ hãi."
Thư phòng yên tĩnh trở lại, ông Niếp khoát tay: "Được rồi được rồi, mấy đứa giải tán."
Ông Niếp còn chưa nói xong, quản gia liền chạy vào: "Không xong rồi, tiểu thư Thu Nặc và cậu Thu Ngôn đều không thấy đâu hết."
Vừa nghe xong, ông Niếp cuống cuồng, hoảng hốt vội vàng đứng lên, quát lớn: "Ông lặp lại lần nữa."
Quản gia run rẩy nói: "Vừa nãy khi cô Tiểu Phàm và cậu Mặc đến, hai đứa nhỏ cũng chạy theo sau, tôi nghĩ là tụi nhỏ đi tìm cô cậu. Nhưng mới vừa rồi lại thấy hai đứa vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, tôi còn tưởng rằng bọn trẻ muốn ra hoa viên phía sau, nên cũng không chú ý. Nhưng thấy trời lạnh, tôi sợ hai đứa bị lạnh bèn gọi về, ai ngờ ra hoa viên tìm mấy lần, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hai đứa trẻ đâu cả. Không biết có phải tiểu thư và tiểu thiếu gia đã đi ra khỏi khu nhà rồi không đây."
Mọi người hoảng hốt, cảm thấy không ổn.
Không lẽ lúc nãy bọn trẻ ở bên ngoài nghe trộm người lớn nói chuyện.
Nếu là như vậy...
Mọi người đồng thời kịp phản ứng, Đường Trạch Hàn chỉ thốt được một câu: "Tôi đi tìm!" liền sốt ruột lao ra.
Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo.
Bọn họ ở trong hoa viên tìm thêm một lần nữa, kêu inh ỏi nhưng vẫn không một bóng người. Ai nấy đều phát hoảng, đã hơn nửa đêm, bọn trẻ có thể chạy đi đâu chứ.
Ông Niếp vội gọi điện thông báo đến phòng thư ký, điều vài người đến hỗ trợ tìm hai đứa trẻ, cũng kêu mọi người trong nhà người từ người làm, bảo mẫu, cho đến đầu bếp tất cả đều đổ xô đi tìm.
Cả Niếp gia đều hành động, khung cảnh quả thực rất rối loạn.
Lạc Tiểu Phàm lại càng sốt ruột, đã trễ thế này hai đứa trẻ còn đi đâu được.
Mặc Ngâm Phong cũng cau mày, Thu Nặc này tính tình thật là... không biết học ai, động một chút liền bỏ nhà đi.
Đường Trạch Hàn, Mặc Ngâm Phong mỗi người lái một chiếc xe, phân công nhau đi tìm.
Lãnh Nguyệt Sanh nghĩ đến hiện giờ đã khuya bèn run rẩy, đã trễ thế này, nếu gặp phải người xấu thì phải làm sao?
"Đường Thu Nặc, em đừng khóc, chúng ta về nhà đi..." Đường Thu Ngôn đứng ở bên cạnh nhìn Đường Thu Nặc đang ngồi xổm trên mặt đất khóc nức nở.
Nơi này cách Nhϊếp gia không xa, một con đường lớn bên dưới dốc cầu.
"Em không về, bố mẹ không cần em rồi." Bé vùi đầu vào hai chân, cơ thể nhỏ bé không ngừng run rẩy.
"Nói bậy, bố mẹ thương Thu Nặc nhất, sao lại không cần em." Đường Thu Ngôn nói.
Đường Thu Nặc ngẩng đầu lên, gương mặt vương đầy nước mắt, bé khóc nói: "Anh trai không phải cũng nghe thấy rồi sao. Bọn họ nói em không phải mẹ sinh ra, muốn đem Thu Nặc cho người khác, bố cũng không cần Thu Nặc."
Đường Thu Ngôn cũng sụt sùi, nước mắt rơi lã chã.
Chỉ khi nào Thu Nặc cảm thấy bất lực nhất sẽ gọi cậu là anh trai, Thu Nặc rất ít khóc, bình thường chích thuốc cũng chưa từng khóc.
Nhưng là bây giờ, nước mắt rơi như ngọc đứt dây, từng viên từng viên đua nhau rơi rớt.
Đường Thu Ngôn kéo tay bé: "Chúng ta quay về đi. Chúng ta bỏ đi như vậy bố mẹ sẽ lo lắng đó."
Đường Thu Nặc một mực không chịu đứng lên: "Em không về, mẹ không cần Thu Nặc, bố cũng không cần Thu Nặc."
Đường Thu Ngôn tức giận hét lên: "Đường Thu Nặc, sao em chẳng ngoan chút nào vậy? Em không nghe lời anh nói có phải không?"
Tiểu Thu Nặc cũng hét lên với cậu: "Anh không phải anh trai em, em cũng không phải em gái anh, cho nên bố mẹ không quan tâm em nữa."
Đường Thu Ngôn bỗng òa khóc: "Em đúng là không phải em gái anh. Em gái Thu Nặc của anh rất ngoan, tuy ham chơi, nhưng sợ bố mẹ lo lắng nên sẽ về nhà sớm. Em gái của anh cùng anh chơi bịt mắt bắt dê, sợ anh trai không thấy tìm, luôn đứng ở chỗ dễ tìm thấy nhất. Em gái của anh dù chích uống rất đau nhưng chưa bao giờ khóc..."
Đường Thu Nặc ngẩng đầu thấy khuôn mặt nhỏ của anh trai giàn dụa nước mắt, bèn nói: "Đường Thu Ngôn, anh khóc cái gì chứ, mẹ vứt bỏ là em, có phải anh đâu!"
Chương 311: Anh cõng em. - Edit: Lôi