Chương 309: Con bé phải lưu lạc bên ngoài!
Không khí yên lặng cứ nặng nề trôi thật lâu.
Không ai lên tiếng, Lạc Tiểu Phàm mang theo một tia đau thương, bất đắc dĩ nhìn Mặc Ngâm Phong.
Mặc Ngâm Phong đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon đơn trong thư phòng. Lạc Tiểu Phàm vốn là ngồi đối diện với hắn, nhưng hiện tại cô đang quỳ gối trên mặt thảm thật dày, nắm chặt lấy tay hắn.
Ngón tay Mặc Ngâm Phong rất lạnh.
Lạc Tiểu Phàm nhẹ gối đầu lên trên hai chân hắn, cứ yên lặng như vậy,...
Một lúc lâu---------
Mặc Ngâm Phong rốt cuộc cũng mở miệng: "Tiểu Phàm, chúng ta đưa Đa Đa đi du lịch nhé."
Cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Cô biết hắn đã thỏa hiệp rồi.
Mặc Ngâm Phong đối với A Trạch luôn có ""thành kiến"", cô cứ nghĩ là cho dù biết được chân tướng mọi việc, Mặc Ngâm Phong cũng sẽ không từ bỏ ý đồ.
Trong mắt Lạc Tiểu Phàm hiện lên một tia cảm kích. Mặc dù Mặc Ngâm Phong và Đường Trạch Hàn từ trước đến nay không đội trời chung, nhưng cô tuyệt đối không hy vọng chỉ vì chuyện này mà hai người họ trở mặt thành thù.
Hơn nữa, đối với con cô như vậy cũng tốt. Dù sao cô bé cũng còn nhỏ tuổi, đợi sau này có thời cơ thích hợp sẽ nói chân tướng sự việc cho nó biết. Như vậy con cô có thể sống cuộc sống hạnh phúc ở cả hai gia đình.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Lúc ấy, cô nghĩ như vậy.
Mặc Ngâm Phong hẳn cũng nghĩ như vậy.Nhưng không có ai nghĩ đến sẽ có chuyện xảy ra.
Rất khó có dịp cả nhà ba người bọn họ đi du lịch cùng nhau.
Chỉ trong vài ngày, Mặc Ngâm Phong đem tất cả mọi công việc ở công ty hoàn tất, chỉ để đưa Lạc Tiểu Phàm đi du lịch vòng quanh đại dương.
Lộ trình không có điểm dừng. Chẳng qua chỉ là ở trên một ca-nô lớn được mệnh danh là "Titanic thứ hai" "Pearl hiệu" chơi ba ngày ba đêm.
Đây là một du thuyền rất ấm áp.
Mặc dù độ xa hoa không hề thua kém Titanic năm đó, nhưng lữ hành lần này được khen là: "Hành trình gia đình ấm áp."
Ở trên du thuyền này đều là cha mẹ đưa con cái đi chơi.
Thuyền cực kỳ lớn, toàn là chỗ vui chơi cho trẻ em, có rất nhiều sân chơi, cũng có rất nhiều cuộc thi cho trẻ em, nhi đồng tranh tài, cùng nhi đồng dự tiệc.
Đa Đa rất vui vẻ, giống như chưa từng hạnh phúc như vậy, có thể cùng cha mẹ mỗi giờ mỗi khắc ở bên nhau.
Lạc Tiểu Phàm nhìn Đa Đa cũng thấy rất vui.Cô cảm thấy nếu như cả đời này chỉ cần như vậy cô cũng thấy thỏa mãn rồi.
Ba ngày nay bọn họ dường như cũng giống như những người cha mẹ bình thường nhất, đưa con đi chơi, ngắm biển, nhìn mặt trời mọc, câu cá, tự tay làm thịt cá sống...
Mới vừa trở lại đất liền, ba người bọn họ đều rất thỏa mãn.
Bỗng nhiên lại bị lão gia gọi điện thoại, gọi tới Niếp gia.
Nghe giọng nói của quản gia, giống như là xảy ra chuyện đại sự gì đó.
Lạc Tiểu Phàm cùng Mặc Ngâm Phong nhìn nhau, sau đó liền đi một mạch tới Niếp gia.
Lúc trở lại cũng đã muộn, khi đến Niếp gia, trời cũng đã tối đen.
Quản gia nói lão gia đang trong thư phòng.
Vừa bước vào cửa Niếp gia, liền nhìn thấy hai đứa bé, là Thu Nặc và Thu Ngôn.
Thu Nặc vừa thấy Mặc Ngâm Phong liền chạy tới gọi: "Chú Aladin."
Mặc Ngâm Phong ôm lấy cô bé, một tay vuốt cái đầu nhỏ của cô, khóe miệng khẽ tràn ra vẻ ôn nhu.
Thì ra đây cũng là con của hắn...
Cho dù là kẻ lạnh lùng như Mặc Ngâm Phong, lúc này cũng không thể không thấy đau lòng.
Lão quản gia nhắc nhở: "Lão gia đang trong thư phòng, không nên để ông ấy chờ lâu."
Mặc Ngâm Phong để đứa bé xuống, dắt Lạc Tiểu Phàm vội vã đi lên.
Vừa mở cửa thư phòng, liền nhìn thấy lão gia đang nhìn sang.
Bên cạnh còn có Đường Trạch Hàn cùng Lãnh Nguyệt Sanh đang cung kính cúi đầu.
Trong lòng không khỏi có một dự cảm xấu.
Mặc Ngâm Phong khẽ chau mày.
Lão gia nhìn hai người, vội vã hỏi một câu: "Các người cũng biết rồi?"
Lạc Tiểu Phàm sửng sốt một chút.
Ông nội đang hỏi chuyện gì?
Lão gia nhìn bộ dạng ngờ nghệch của cô, bổ sung thêm một câu: "Chuyện của Thu Nặc!"
Lúc này Lạc Tiểu Phàm mới có phản ứng, lúc nhìn thấy Đường Trạch Hàn, cô cũng đã nghĩ tới.
Chẳng lẽ chuyện của Thu Nặc hắn đã nói với ông nội rồi sao?
Lão gia vô cùng đau đớn: "Xem ra các người cũng đã biết hết rồi. Các người dấu diếm giỏi thật. Nếu không phải Thiên Hằng uống say, đem chuyện này nói với tôi thì các người còn định dấu tôi đến lúc nào?"
Thiên Hằng, chẳng lẽ là Đường Thiên Hằng? Là cha của Đường Trạch Hàn?
Cũng đúng, Thu Nặc là cháu gái của ông ấy, mọi chuyện sao ông ấy lại không biết.
Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã bị lộ rồi.
Ông nội cũng biết rồi, chuyện cũng sẽ dễ giải quyết.
"Ông nội, ông không nên trách A Trạch. Lúc đó anh ấy cũng là vì muốn cứu Thu Nặc. Chuyện này không thể..." Lạc Tiểu Phàm cố gắng giải thích.
"Được rồi, được rồi. Chuyện này ông cũng đã biết rồi, cũng biết hắn làm vậy là tốt cho con bé. Ông giận là giận các người biết chuyện mà không nói với ông."Lão gia khiển trách.
Tất cả mọi người không ai nói lời nào, thư phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.
Lão gia quay đầu hỏi Đường Trạch Hàn: "Tôi cũng đã vừa nói chuyện với cậu rồi, cậu tính sao?"
Đường Trạch Hàn cung kính nói: "Xin nghe theo sắp xếp của ông."
Lãnh Nguyệt Sanh lo lắng nói chen vào một câu: "Lão gia, ông có phải nên suy nghĩ một chút không, Thu Nặc hiện tại..."
"Suy nghĩ cái gì?" Lão gia lớn tiếng: "Thu Nặc là con của Mặc gia chúng ta, nhưng con bé lại lưu lạc bên ngoài, mang họ khác. Cứ như thế này đi, hai ngày nữa sẽ để Thu Nặc nhận tổ quy tông, đưa đến Mặc viên.Cái tên Thu Nặc cũng bỏ. Chẳng phải vốn dĩ con bé tên Tử Tình sao? Lấy tên Mặc Tử Tình."
Lãnh Nguyệt Sanh nghe lão gia nói vậy, muốn nói gì đó nhưng lại bị Đường Trạch Hàn kéo tay.
Lãnh Nguyệt Sanh hất tay Đường Trạch Hàn ra, quay lưng lau nước mắt.
"Không được!"Lạc Tiểu Phàm bỗng lên tiếng.
Chương 310: Người mà mẹ vứt bỏ chính là em, đâu phải anh! - Edit: Lôi