Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Máu Lạnh

Chương 308: Vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn làm ân nhân?

Chương 308: Vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn làm ân nhân?

Đường Trạch Hàn thấy cô, hai người nhìn nhau vài giây, sau đó Đường Trạch Hàn từ từ đi tới.

"Hôm nay khỏe hơn chưa?" Đường Trạch Hàn hỏi.

Cô cố mỉm cười: "Ổn rồi."

Ngữ khí của bọn họ giống như hai người bạn, giống như chưa có câu ân đoạn nghĩa tuyệt..., giống như không chuyện gì xảy ra.

Chỉ là câu nói hơi lúng túng.

Có vẻ không biết nên làm sao.

Lạc Tiểu Phàm nhìn Thu Nặc trong lòng anh, hỏi: "Anh tới bệnh viện...?"

"Đến thăm Vân Chu một chút." Đường Trạch Hàn nhìn thấu lo lắng của cô.

Lạc Tiểu Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô cho là Thu Nặc vừa...

Cô cười cười: "Vậy chúng ta cùng đi vào thôi."

Đường Trạch Hàn đặt Thu Nặc xuống, Đa Đa nhìn chằm chằm đôi mắt to đang nhìn cô.

Không nghĩ tới, Thu Nặc vừa được đặt xuống đất đã đi tới trước mặt Đa Đa, hỏi: "Mình đã thấy cậu, cậu và mình rất giống nhau."

Đa Đa có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Lạc Tiểu Phàm: "Mẹ, tại sao Đa Đa giống bạn này như vậy, bạn ấy cũng do mẹ sinh ra ?"

Lạc Tiểu Phàm ngồi xổm xuống, vuốt đầu của hai đứa. Hai đứa nó, ngay cả chiều cao cũng giống nhau.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường

Cô cười nói: "Hai đứa đáng yêu giống nhau, nên hai đứa mới giống nhau."

Đa Đa bừng tỉnh ngộ, cong môi cười: "Thì ra là nhưu vậy."

Thu Nặc lại nhíu mày: "Vậy sao Đường Thu Ngôn lại không giống cháu, anh ấy không đang yêu sao?"

Lạc Tiểu Phàm bị cô hỏi khó, không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: "Cháu là bé gái, còn anh cháu là bé trai."

Thu Nặc vẫn không bỏ quá, thật giống một cục cưng tò mò: "Vậy sao tiểu Dao..."

"Được rồi, Thu Nặc, chúng ta cần phải đi." Đường Trạch Hàn bỗng nhiên bế cô lên. Véo nhẹ vào cái mũi nhỏ: "Sao con giống ông cũ thế hả?"

Thu Nặc cười vui vẻ, lúc này mới bỏ qua, ôm cổ Đường Trạch Hàn nói: "Đi thôi, bố."

Bệnh của Vân Chu mới ổn định, nhưng Tư Đồ Tuyết đã quá mệt mỏi, tiểu tụy chẳng ra hình người. Nghe nói Tư Đồ gia đã biết tồn tại của đứa bé này, hiện tại có thể nói cô là loạn trong giặc ngoài.

Lạc Tiểu Phàm đau lòng, nhưng không biết làm sao để giống cô. Tư Đồ Nguyệt lại không có động tĩnh gì.

Nói là giấu người lớn ly hôn với Niệm Kiều Hiều sớm rồi, nhiều năm này chỉ đóng kịch, hiện giờ nhà đang loạn nên không thể rời đi, Niệm Kiều Kiều đang đi du lịch, nên chắc mọi việc xảy ra ở đây đều không biết gì.

Mỗi lần rời khỏi bệnh viên, tâm trạng luôn nặng nề.

Tư Đồ Tuyết là em gái của cô, mà cô không biết có cách nào để giúp nó.

Nhìn Đa Đa và Thu Nặc, hai đứa là chị em sinh đôi, nhưng vẫn mệnh lại không giống cô, hoặc là càng thêm bất hạnh, quen biết mà không nhận ra nhau.

Đã là hoàng hôn, ánh nắng chiều như lửa, chiếu hồng hơn nửa góc trời.

Cô và Đường Trạch Hàn bế hai đứa bé, dạo bước nhưng không nói lời nào.

Hôm nay Đường Trạch Hàn rất ít nói.

Lúc trong thư phòng lần trước cô nói với anh như vậy, mà giờ anh lại làm như không biết.

Có lẽ lần đó cô đã đả thương anh thật sâu.

Nhưng điều khiến cho Lạc Tiểu Phàm không thể giải thích được chính là, tại sao anh lại không giải thích với cô, nguyện để cô hận anh, để cô oán hận anh, mà không nói ra một chữ nào, còn lời trước đó của anh, cô cảm thấy, cảm thấy con một cái gì đó mà anh không cho cô biết.

Lạc Tiểu Phàm đặt Đa Đa xuống đất, nói: "Đa Đa ngoan, chơi với Thu Nặc một lát, mẹ và chú có chút chuyện."

Đường Trạch Hàn cũng đặt Thu Nặc xuống.

Hai đứa bé lòng có ngoan ngoãn dắt tay nhau, Thu Nặc nói: "Chúng ta chơi trốn tìm không?"

Rồi sau đó hai đứa vui vẻ chạy ra xa.

Lạc Tiểu Phàm nhìn bóng lưng của hai đứa bé, lòng cô tràn ngập chưa chát.

Đường Trạch Hàn như nhìn thấu suy nghĩ của cô: "Anh sẽ từ từ nói thân thế của mình cho Thu Nặc biết, qua ít ngày nữa sẽ đưa nó tới Mặc viên."

Lạc Tiểu Phàm quay đầu nhìn anh, nhưng Đường Trạch Hàn lại không nhìn cô: "Em không cần lo cho Thu Nặc, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, tuổi nó còn nhỏ, dần dần, nó sẽ thích ứng thôi."

"Sao anh không nói cho em biết?" Bỗng Lạc Tiểu Phàm lên tiếng.

Đường Trạch Hàn sững người, có chút kinh ngạc nhìn về phía cô.

Lạc Tiểu Phàm quay đầu, ánh mắt nhìn xa xăm: "Em cũng biết rồi, cái gì cũng biết rồi, năm đó anh bế Thu Nặc đi vì muốn cứu nó, anh làm vậy là vì em, nhưng em còn oán anh, hận anh, hiểu lầm anh, A Trạch, tại sao anh không nói gì với em?"

Giọng nói Đường Trạch Hàn trầm thấp: "A Sanh nói cho em biết?"

Lạc Tiểu Phàm lắc đầu: "Không phải, mà là lúc đấy cô ấy nghĩ em hôn mê, nên cô ấy đã nói ra, nhưng em không hiểu tại sao anh không nói cho em biết, vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn ân nhân?"

Đường Trạch Hàn không trả lời cô..., giọng nói vẫn trầm thấp như cũ, cố gắng để giọng mình thật tự nhiên: "Trừ việc này ra, không còn gì sao?"

"Khác, còn có cái khác ư, rốt cuộc anh còn lừa em cái gì nữa, đến bây giờ còn cái gì không nói cho em biết?" cô có chút tức giận. Cô vừa nghe liền đã hiểu.

Cô - Lạc Tiểu Phàm đã không còn chậm hiểu như trước nữa rồi, cô có thể cảm nhậc được, Đường Trạch Hàn đang gạt cô cái gì đó, dấu diếm vô cùng kín, như sợ cô biết vậy.

Trở về lần này, anh không nói sự thật cho cô biết, còn ép cô, nói là nhất định phải buộc cô bên cạnh hết đời, còn nói dùng đứa bé làm quân cờ, không phải muốn cô yêu anh, không phải vì tư tâm, cô nghĩ cũng không phải vì câu nói: "Mặc Ngâm Phong không là một người chồng tốt" nó đơn giản như vậy.

Hơn nữa giống như người uống nước, đều biết chuyện ấm lạnh trong nhà, nếu như không có tâm tư, mà vẫn nhúng tay vào... thì đúng là kẻ ngốc

Lạc Tiểu Phàm nhìn vào ánh mắt anh, muốn tìm một vài đầu mối trong đó.

Đường Trạch Hàn trầm mặc một lúc lâu.

Hình như đang suy tư, cân nhắc hơn thiệt.

Thời gian trôi qua càng lâu, Lạc Tiểu Phàm lại càng biết nhất định là có chuyện.

Cuối cùng, Đường Trạch Hàn nhìn cô, khuôn mặt nghiêm trọng, nói: "Tiểu Phàm, có một việc anh vẫn không có nói cho em biết."