Chương 307: Đừng nói nữa anh sẽ ghen đấy!
Edit: Lôi – Beta: Mã Mã
Đa Đa đi đến bên giường Lạc Tiểu Phàm, kéo cánh tay cô hỏi: "Mẹ, hôm qua mẹ đi đâu? Vì sao không về nhà?"
Lạc Tiểu Phàm chống tay ngồi dậy, còn Đa Đa kiễng chân, cẩn thận cầm gối dựng thẳng lên nhằm giúp Lạc Tiểu Phàm thoải mái dựa vào.
Lạc Tiểu Phàm vuốt đầu Đa Đa, mỉm cười khẽ nói: "Đa Đa chúng ta thật là ngoan."
Đa Đa nghe mẹ khen vui sướиɠ cười, đôi mắt cong cong như mảnh trăng non.
"Mẹ, vì sao hôm qua mẹ không về nhà? Bố nói không tìm thấy mẹ, làm Đa Đa lo lắm." Cô bé tủi thân nói.
Lạc Tiểu Phàm cầm bàn tay nhỏ nhắn của bé, trong lòng dạt dào ấm áp: "Xin lỗi, mẹ sai rồi. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa."
Đa Đa giơ ngón tay ra: "Mẹ ngoéo tay đi, mẹ sẽ không bỏ Đa Đa nữa. Đa Đa khó khăn lắm mới có mẹ, mẹ phải mãi mãi ở cạnh Đa Đa."
Hốc mũi cô chua xót, đứa bé này chung quy vẫn còn yếu ớt và hay sợ hãi, giống như Mặc Ngâm Phong, đều không có cảm giác an toàn trong tình yêu, rất sợ sự mất mát.
Lạc Tiểu Phàm ngoắc ngón tay mình vào ngón tay bé bỏng của con gái: "Mẹ hứa với con, sau này sẽ ở cạnh Đa Đa mãi mãi."
Đa Đa nhận được lời hứa chắc chắn từ cô, vui vẻ từ trong túi lấy ra một viên sô cô la: "Cái này cho mẹ."
Lạc Tiểu Phàm cảm thấy rất hạnh phúc, từ nhỏ Đa Đa vốn là một đứa bé thiếu thốn tình yêu. Bây giờ cô sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương nó, với cô, một mình Đa Đa là đủ rồi.
Còn đứa trẻ kia, đứa trẻ kia có về hay là không cũng được, dù sao con bé lớn lên trong hoàn cảnh như vậy đối voi ai cũng tốt, miễn là thỉnh thoảng có thể gặp nó, nghe được tin tức của nó là cô mãn nguyện...Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất.
Mặc Ngâm Phong bưng cháo đi vào, thấy Đa Đa bèn nói: "Đa Đa ngoan, về phòng ngủ đi, đừng quấy rầy mẹ nghỉ ngơi."
Con bé vội buông tay Lạc Tiểu Phàm: "Đa Đa đi ngủ, mẹ nhất định phải nghỉ ngơi cho thật tốt."
Nói xong liền kiễng chân thơm lên mặt Lạc Tiểu Phàm một cái: "Mẹ, chúc ngủ ngon."
Dứt lời, chạy bình bịch ra ngoài.
Mặc Ngâm Phong đặt chiếc bàn nhỏ lên giường, sau đó mới múc cháo từ nồi vào bát cho Lạc Tiểu Phàm.
Cô quan sát cử chỉ của hắn, dáng vẻ cẩn thận lại còn cực kỳ tao nhã. Có những thứ quả thật là trời sinh, chỉ là điệu bộ múc cháo thôi mà tư thế của hắn lại đẹp mắt đến như vậy.
Múc được nửa bát, Mặc Ngâm Phong đưa tới trước mặt cô: "Ăn đi cho nóng."
Lạc Tiểu Phàm nhìn hồi lâu nhưng vẫn không động đến.
Mặc Ngâm Phong hỏi: "Sao vậy, sao không ăn?"
Lạc Tiểu Phàm cười yếu ớt: "Anh đút em."
Mặc Ngâm Phong hơi ngẩn ra, rồi sau đó khóe miệng nhếch lên, múc một thìa cháo đưa tới bên miệng cô. Lạc Tiểu Phàm há miệng, ăn hết, rồi cười ngọt ngào: "Ngon thật."
Mặc Ngâm Phong lại múc thêm một muỗng đưa tới bên miệng cô, hỏi: "Sao em lại bị nhốt trong thang máy?"
Lạc Tiểu Phàm khẽ cụp mắt: "Thật ra hôm đó em tới tìm anh, ai ngờ thang máy lại gặp phải sự cố."
Mặc Ngâm Phong hỏi: "Em tìm anh làm cái gì?"
Cô đáp: "Tại em tò mò muốn biết anh và A Trạch nói với nhau những gì."
Cô thành thật, nhưng cũng không thể nói rõ. Đường Trạch Hàn có nói chuyện Thu Nặc cho Mặc Ngâm Phong biết hay không, rốt cuộc cô vẫn không nhịn được bèn hỏi: "Hôm đó, A Trạch tìm anh làm gì?"
Mặc Ngâm Phong nghe cô gọi hai tiếng "A Trạch" thân mật như vậy, trong lòng có chút không thoải mái, vì thế tức giận nói: "Anh ta có thể tìm anh làm gì? Chẳng qua là vì anh và anh ta đang tranh giành một lô đất, anh ta lại không đủ lực, nên tìm anh muốn anh rút lui."
Hóa ra là vì công việc, Lạc Tiểu Phàm thở phào nhẹ nhõm. Vừa nghĩ đến A Trạch, là cô lại nghĩ tới đứa trẻ kia, rồi lại cảm thấy áy náy.
Lạc Tiểu Phàm cúi đầu thì thầm một câu: "Anh ấy muốn mảnh đất kia, nếu có thể, anh nhường cho anh ấy đi."
Mặc Ngâm Phong bỗng đặt cái bát trong tay xuống bàn một cái rầm, lớn đến nỗi dọa Lạc Tiểu Phàm giật nảy mình.
Cô vừa lấy lại tinh thần nháy mắt đã bị Mặc Ngâm Phong hôn, một cái hôn dữ dội, mang đôi chút ý tứ trừng phạt. Trong miệng cô nồng mùi cháo, chẳng mấy chốc lan tỏa khắp khoang miệng của cả hai.
Cho đến khi cô gần như nghẹt thở, hắn mới chịu buông tha cô.
"Đừng nói nữa, anh sẽ ghen đấy! Nếu em dám nhắc về anh ta thêm một chữ, đừng nói đến việc không nhường mảnh đất kia, anh cam đoan với em sau này Đường Trạch Hàn làm bất cứ chuyện gì cũng đều thất bại." Hắn nói với ngữ điệu hờn giận hệt như một đứa trẻ đang dỗi.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy bộ dạng này của hắn bèn phì cười: "Được rồi, được rồi, em không nói nữa. Em ăn cháo vậy được rồi chứ." Nói xong liền với tay cầm bát cháo lên.
Mặc Ngâm Phong nhanh hơn một bước, chụp lấy bát cháo.
Lạc Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn hắn.
Chỉ thấy khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên, thản nhiên nói một câu: "Anh đút em ăn."
*Ngôn Tình Là Thiên Đường*
Ngày hôm sau, Mặc Ngâm Phong bắt cô ở nhà nghỉ ngơi cả ngày.
Xem, quả nhiên có chồng là ông chủ thật tốt.
Khó có được một ngày rảnh rỗi, Lạc Tiểu Phàm thoải mái ngủ lấy lại sức, sau đó lén lút dẫn Đa Đa đi ăn gà rán ở KFC.
Vì Mặc Ngâm Phong không cho phép Đa Đa ăn mấy loại thức ăn nhanh đó, thế nên cô lừa cả dì Tiêu, và dặn đi dặn lại Đa Đa không được phép nói cho bố biết.
Xế chiều, cô đến bệnh viện thăm bé Vân Chu tội nghiệp một chuyến.
Bây giờ ngẫm lại, thảo nào tủy của nó và Thu Nặc lại tương xứng, quan hệ của bọn nó vốn dĩ là chị em họ.
Lúc trước nghe nói Lãnh Nguyệt Sanh do dự là vì sức khỏe của con bé. Thật không ngờ sức khỏe Thu Nặc lại kém như vậy, từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ.
Khi đi trên hành lang của bệnh viện, Lạc Tiểu Phàm lại không nén được mà nhớ đến đứa bé ấy.
"Mẹ, mẹ nhìn kìa..." Đa Đa đang được cô dắt tay bỗng nhiên lên tiếng.
Lạc Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, ở phía trước cách đó không xa, người đó không ngờ lại là Đường Trạch Hàn, mà trong lòng anh ấy đang ôm một đứa bé, là Thu Nặc.
Chương 308: Vì sao thà làm kẻ thù chứ không muốn làm ân nhân?