Chương 297: Đây là con của ai?
"Nhưng em đói lắm, Đường Thu Ngôn, anh vào đó lấy gì cho em ăn đi."
Đường Thu Ngôn?
Lạc Tiểu Phàm bước nhanh đến.
Trên băng ghế dài của vườn hoa là hai bóng dáng bé xíu, bé gái mặc một chiếc áo lông, đang nắm tay áo của cậu bé trai, cái miệng nhỏ nhắn chu lên: "Đường Thu Ngôn, anh có đi hay không?"
Mặt mày cậu nhóc rối rắm bất đắc dĩ kia chẳng phải là Đường Thu Ngôn đấy sao, vậy cô bé này hẳn là —— Đường Thu Nặc!!!
Dường như cảm nhận có cái bóng lớn đang bao phủ phía trên đầu, hai đứa trẻ đồng loạt ngước lên.
Gương mặt ấy!
Trong tích tắc, Lạc Tiểu Phàm như ngừng thở.
Hai đứa trẻ cũng giật mình.
Đêm tối giá buốt tĩnh mịch đến lạ thường, dường như cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đập càng lúc càng nhanh của mình, mãi mà không cách nào áp chế.
Toàn thân cô đờ đẫn, miệng cũng chẳng thốt lên được câu nào.
"Đi nhanh lên, bị phát hiện rồi." Bé gái kịp phản ứng, kéo cánh tay cậu bé trai bỏ chạy.
Lạc Tiểu Phàm sửng sốt mất một giây liền đuổi theo, nhưng lại phát hiện đôi chân tê cứng hoàn toàn không nghe cô sai bảo, hại cô ngã lăn xuống nền tuyết lạnh.Wattpad: SoAh1412_Ngôn Tình là Thiên Đường
Cô ngẩng đầu nhìn theo hai bóng hình nhỏ bé đang tháo chạy.
Đứa bé ấy, đứa bé ấy...
Đầu của cô lại bắt đầu râm ran đau. Chỗ trống trong lòng càng lúc càng bành trướng, những nghi kỵ, những hoài nghi, những sự việc không dám tin... tất cả bỗng chốc ùa về.
Cô muốn đứng lên, nhưng không thể. Đầu gối của cô mau chóng thấm đẫm cái lạnh của băng tuyết, lạnh lắm nhưng lại không có cách nào vực dậy.
Lạc Tiểu Phàm cứ ngồi vậy dõi mắt trông theo hai bóng dáng đang khuất dần, cảm giác cái lạnh xâm nhập sâu tận cốt tủy.
Cô xoa bóp đôi chân thật lâu mới nhấc được cơ thể đang run rẩy đứng lên.
Băng tuyết ngập trời, một mình cô đơn độc đứng giữa không gian trắng xóa, chợt cảm thấy hình ảnh mới vừa chứng kiến tựa như một giấc mộng.
Cô không biết mình bất động trong bao lâu, có lẽ chỉ có một phút, hoặc có lẽ đã là một giờ, cô mới chậm rãi quay vào trong.
Vừa đi vào đại sảnh, hơi ấm của hệ thống sưởi phả vào mặt cô, nhưng cô càng cảm thấy rét run.
Cô không tin.
Nhưng lại không thể không nghi ngờ.
Lạc Tiểu Phàm bắt đầu đảo mắt tìm kiếm Đường Trạch Hàn.
Chỗ anh đứng không xa, ung dung tao nhã cầm một ly rượu, đang trò chuyện cùng người bên cạnh.
Cô lập tức đi qua, bước chân mỗi lúc một nhanh.
Khi đã đứng trước mặt anh, cô cảm thấy toàn bộ sức lực của mình như bị rút cạn. Toàn thân lạnh lẽo, các đầu ngón tay cũng run lẩy bẩy: "Thu Nặc là con ai?" Cô xuất hiện ồ ạt như một cơn gió rồi buông ra một câu.
Đương nhiên anh không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, ngoại trừ con ngươi co rụt lại, thì không có bất kỳ biến hóa gì.
Người bên cạnh cũng kinh ngạc vì biểu cảm của cô gái mới đến. Hai mắt đỏ bừng, hệt như chú báo nhỏ đang bừng bừng khí giận, dáng dấp nhỏ xinh nhưng toát ra khí thế khiến người ta phải dè chừng khϊếp sợ.
Lạc Tiểu Phàm gấp gáp muốn biết đáp án, cô tuyệt đối không tin đây lại là một sự trùng hợp.
Giống nhau như đúc, quả thật giống nhau như đúc...
Những người bên cạnh dần tản đi hết, Đường Trạch Hàn vẫn không hề mở miệng.
Đúng lúc này Lãnh Nguyệt Sanh đi tới.
Lạc Tiểu Phàm cố gắng đè nén, loại cảm xúc mơ mơ hồ hồ này tra tấn cô sắp phát điên rồi, nhưng nội tâm cô lại cực kỳ sợ hãi, sợ rằng chân tướng sẽ được vạch trần, đến khi đó sao cô còn có đủ sức để mà tiếp nhận: "A Trạch, anh trả lời em đi, đứa bé giống hệt Đa Đa của em ở ngoài kia rốt cuộc là ai?"
Mà lúc này, trong đôi mắt Đường Trạch Hàn rốt cục lóe sáng: "Ngoài kia?"
Anh cuống quýt lao ra ngoài, Lãnh Nguyệt Sanh cũng theo sát anh.
Lạc Tiểu Phàm vội đuổi theo bọn họ.
Đường Trạch Hàn quát to về phía không gian trống trải bên ngoài: "Ra đây! Hai đứa ra đây cho bố."
Không có động tĩnh.
"Bố đếm đến ba, nếu còn không ra thì hôm nay cũng đừng về." Anh lớn tiếng.
"Một! "
Lạc Tiểu Phàm bước đến, rốt cuộc anh đang làm gì?
"Hai! "
Lãnh Nguyệt Sanh ngó xung quanh, sắc mặt lo lắng.
"Ba! ——"
"Bố, con ở trong này." Giọng nói non nớt vang lên từ phía sau hòn giả sơn.
Cả ba đều nhìn về nơi phát ra tiếng nói ấy.
Dưới ánh sáng trăng một cơ thể nhỏ xíu nhảy vọt ra, đáng yêu như thể một tiểu tinh linh bỗng chốc rơi xuống trần thế, thấp thoáng phía sau là một cậu bé trai, mặt mày ủ rũ.
Chính là đứa bé ấy, Lạc Tiểu Phàm vội đến gần, dừng bên cạnh Đường Trạch Hàn nhằm nhìn rõ hơn một chút.
Nhưng, khoảnh khắc rõ ràng ấy đập vào mắt lại chỉ khiến tim cô thêm quặn đau.
"Bố ——" Cậu bé trai buồn rầu kêu lên.
"Là con dẫn em đến?" Giọng nói của anh rất lạnh, như thể người đối diện là một người trưởng thành, nào giống như đang nói với một đứa bé bốn tuổi.
Cậu bé cam chịu gật đầu.
"Bố, bố đừng mắng Thu Ngôn. Là Nặc Nặc trốn ở trong xe đòi tới đây. Là Nặc Nặc ép anh ấy, nếu anh ấy không chịu thì con sẽ không thèm để ý tới anh ấy nữa." Cô nhóc ôm lấy chân Đường Trạch Hàn, ngửa đầu nhìn anh nói.
Đường Trạch Hàn ôm chặt con bé vào lòng, rồi lại tiếp tục mắng thằng bé: "Quá lắm rồi, sức khỏe em con vẫn chưa tốt, con dám dẫn nó tới đây nghịch tuyết. Đây chính là cách con chăm sóc em?"
Cậu nhóc cúi gằm mặt không nói, giống như bản thân thật sự gây ra lỗi vô cùng lớn.
"Bố, rõ ràng là Nặc Nặc sai. Vì sao mỗi lần bố đều đổ lỗi cho anh, bố thật bất công."
Đường Trạch Hàn lấy tay áp lên trán con bé, không sốt, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Con cũng nghịch lắm, bố đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con không thể bị nhiễm lạnh, chừng nào thì mới nghe lời bố đây." Tuy là mắng, nhưng ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều.
Lãnh Nguyệt Sanh đi tới, cô bé giơ hai tay ra với cô ấy: "Mẹ bế!"
Lãnh Nguyệt đỡ cô bé, mặt nghiêm trọng, lơ đãng liếc về phía Lạc Tiểu Phàm.
Vẻ mặt của cô so với cô ấy càng thêm nghiêm trọng hơn.
Lãnh Nguyệt Sanh thở dài một hơi, nói: "Em cho con ra xe trước, để nó bớt lạnh."
Vì thế một tay bế Thu Nặc, một tay nắm tay Thu Ngôn rời đi.
Lạc Tiểu Phàm nhìn thấy đứa bé ấy thân mật ôm cổ Lãnh Nguyệt Sanh nũng nịu: "Mẹ ơi, Nặc Nặc đói bụng."
Lãnh Nguyệt Sanh dịu dàng nói với bé: "Trong xe có đồ ăn, chút nữa mẹ cho Nặc Nặc nhé."
Lạc Tiểu Phàm nghe thanh âm non nớt kia cũng giống hệt Đa Đa, cô cảm thấy kinh hãi.
Cô hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào hai lá phổi, lặp lại một lần nữa: "Nó là con ai?"
Chương 298: Chưa chắc đứa bé đã đồng ý.